Chương 59 : Có lẽ là cả đời

Tim anh cảm giác như có ai đang bóp nghẹn,anh sợ hãi lau vội đi nước mắt vì nó đã làm anh không thể thấy rõ người trước mặt nữa. Dùng tay mình đau đớn nâng mặt cậu lên và chính giây phút đó anh biết ,Nhất Bác quả thật đã rời bỏ anh rồi. Cậu ấy nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, thân thể lạnh lẽo lại khô cứng ,trên da thịt xuất hiện những vết lỡ loét tím tái , đây không còn là Nhất Bác nữa, cậu ấy đi rồi, đây là em trai anh...Tiêu Lâm.

-"Cậu vẫn chưa trả lời tôi, sao lại đi rồi? Tại sao? "

Anh òa khóc nức nở, ôm chầm lấy thân thể đã lạnh đi của người bên dưới. Không gian trở nên u uất và sầu não đến đáng thương, chỉ còn lại mình anh thống khổ đau đớn ở đó,cậu ấy đi rồi, không ai lau nước mắt và vỗ về cho anh nữa, ngày tháng sau này...Tiêu Chiến, anh biết phải làm sao đây ?.

Cánh cửa sổ đối diện chợt mở tung,một cơn gió nhẹ thổi bay đi.Tiêu Chiến, lần sau gặp lại, nhất định sẽ dùng thân phận của Vương Nhất Bác để yêu anh,dùng tay của chính mình dễ ôm anh,dùng đôi mắt của mình để ngắm nhìn anh và dùng chính môi mình để hôn anh.

Thực xin lỗi..... Tiêu Chiến, thực xin lỗi...

Nhất Bác cũng rất yêu anh...

4 năm sau....

Tiêu Chiến năm đó sau khi lo hậu sự cho Tiêu Lâm thì liên tục lao đầu vào công việc. Do thân thể Tiêu Lâm lúc trước chính là chết do tai nạn,nên khi mọi chuyện được vỡ lẽ, cuối cùng cái mà mọi người biết chỉ là cậu ấy đột ngột chết do di chứng của vụ tai nạn để lại mà thôi. Tỷ tỷ đã rất đau lòng, anh phải an ủi cô ấy một thời gian mới có thể giúp cô trấn tĩnh lại, còn về Lạc Minh bạn thân của Tiểu Lâm, sau khi hậu sự của Tiêu Lâm kết thúc, không biết vì sao thằng bé cũng chuyển trường rồi ,có lẽ chuyện này đã để lại cho cho Lạc Minh một cú sốc quá lớn. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, anh tìm đến Vương Trạch một lần nữa để trả lại cặp nhẫn cho ông ấy, hiện tại duy nhất chỉ có ông ấy mới có quyền giữ nó mà thôi. Khi đó,ông ấy có hỏi anh rằng cậu đã đi đâu? Anh chỉ nói rằng Nhất Bác đã đến một nơi thật xa rồi ,cậu ấy rất ổn ông không cần phải lo nữa, chỉ vậy thôi.

Tiếp theo đó,là những chuỗi ngày anh luyện vẽ ngày đêm không ngừng nghĩ, anh luôn tìm cách khiến cho bản thân bận rộn hơn , một phần là muốn không nghĩ đến chuyện cũ nữa phần còn lại chính là muốn thực hiện lời hứa năm xưa với cậu, phải thật thành công. Quả thật vậy, sau khi ra trường vài năm, anh liền có thể tự mình mở một triển lãm tranh và hôm nay chính ngày anh đem tranh của mình đến trước công chúng, đến gần hơn với tất cả mọi người....

-"Nào, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với buổi triển lãm tranh ngày hôm nay, sau đây chúng ta hãy cùng chào đón cậu Tiêu Chiến, chủ nhân của những bức họa ấn tượng mà các vị vừa chiêm ngưỡng, xin mời... Tiêu Chiến! "

Ngay lập tức, một chàng trai với gương mặt nhỏ nhắn ngũ quan sắc xảo mỉm cười bước lên, anh bây giờ trông có chút khác lúc xưa, có lẽ là điềm đạm hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh thuần như thế .

-"Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, rất vui vì sự có mặt của mọi người trong buổi triển lãm ngày hôm nay "_Vừa dứt lời, anh liền cúi gập người,cung kính chào phóng viên cũng như những người đến tham dự bên dưới .

Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay rôm rả,vị dẫn chương trình sau đó mới hướng đến anh cất lời.

-"Cậu Tiêu các bức tranh của cậu mang đến quả thực rất ấn tượng ,đặc biệt là bức tranh chính ngày hôm nay mang tên " Mãn nguyện" này ,có rất nhiều người khi xem đã rất thắc mắc rằng lý do tại sao nó lại có cái tên là "Mãn Nguyện "và ý tưởng từ đâu mà cậu quyết định vẽ lên một bức tranh về biển đặc sắc như thế này? có phải hay không là để gợi nhớ về một chuyến đi biển nào đó của cậu lúc trước?"_Vị dẫn chương trình vừa nói vừa nhìn về phía bức họa được đặc biệt đặt ở giữa sân khấu. Dưới ánh đèn, khung cảnh biển trong tranh hiện lên đầy tươi mới và vô cùng đẹp mắt, bức tranh họa hình ảnh của hai thiếu niên trên đó,hai người này tưởng chừng như không liên quan gì nhau nhưng xem qua cũng rất mật thiết với nhau.

-" à Không phải đâu, như các bạn cũng đã thấy thì ở bức tranh này,ngoài tôi ra ra thì còn có một người nữa, chúng tôi từng có một lời hứa là sẽ cùng nhau một lần đến biển nhưng mà vẫn chưa thực hiện được. Nên tôi mới họa bức vẽ này giống như đã từng cùng cậu ấy thực hiện nó .Còn về tên của bức tranh các vị có thể nghĩ đơn giản là khi những mong ước của bản đều được thành sự thật thì có phải sẽ rất tốt đẹp không ?Tôi muốn dành tất cả sự đẹp vào trong tranh này..._" và cả cho người trong tranh kia nữa, cậu ấy đã từng nói là quá đủ.....

Đối với cậu ấy ,những chuyện đã xảy ra đã rất mãn nguyện rồi, cậu ấy ra đi với sự mãn nguyện của riêng cậu ấy, nhưng còn anh? người đó có bao giờ biết rằng ,chỉ khi có cậu bên cạnh, anh mới thật sự mãn nguyện không?

-" Vậy cho tôi hỏi tại sao hai người vẫn chưa thực hiện lời hứa đó ?"

Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười ,mắt anh bỗng dưng lại nhìn xa xăm.

-" Cậu ấy đang ở một nơi rất xa rồi ,chưa thể về được, tôi vẫn đang chờ cậu ấy đây"

-" Phải chờ trong bao lâu?bao giờ thì cậu ấy về? "

-" Không biết nữa , có thể là 10 năm....20 năm....30 năm..._" hoặc là có thể tôi phải chờ cả đời này,cậu ấy cũng không quay về nữa.