Tiêu Chiến trong lòng cậu không khỏi run rẩy, anh cứ kích động bao nhiêu thì cậu cũng vì thế mà đau lòng bấy nhiêu. Nhẹ dụi dụi gương mặt đẫm nước mắt của mình vào lòng ngực người kia,Vương Nhất Bác cũng không phản ứng, tùy ý để anh làm nước áo mình một mảng lớn.Tiêu Chiến nấc lên từng cơn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh vốn dĩ đã vì chuyện này mà đau lòng rồi, vậy mà khi vừa nhìn thấy cậu, liền phát hiện từ cánh mũi của Vương Nhất Bác chảy ra hai hàng máu đỏ tươi.
-"Nhất Bác....cậu....cậu chảy máu rồi "_Anh hốt hoảng đến tay chân luống cuống, định dùng tay mình lau cho cậu thì lập tức bị Vương Nhất Bác nắm lại, cậu lắc đầu trấn an anh cũng như tự giúp mình qua loa lau đi vết máu .
-"Đừng đυ.ng,rất bẩn.Tôi không sao đâu anh đừng lo."
Thấy người trước mặt vì nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu đau lòng, tâm can cũng vì thế mà rối bời.Vương Nhất Bác đối với chuyện khác thì có thể bình tĩnh được nhưng đối mặt với vấn đề này cậu thật sự không thể tỉnh táo nổi. Nhưng mà cậu không thể để mình bị loạn, nếu không anh biết phải làm sao?
Nhẹ nắm lấy bàn tay của anh,yêu thương mà hôn lên nó.
-"Tiêu Chiến, anh có nhớ cái hôm đầu tiên ở bệnh viện, tôi đã hỏi anh rằng âm dương cách biệt cuối cùng có đến với nhau được không, anh nhớ chứ?"
-"Nhớ"_Tiêu Chiến lau vội nước mắt đi ngoan ngoãn gật đầu.
-"Thật ra lúc đó tôi đã biết chúng ta chắc chắn sẽ có ngày hôm nay "_Vì sao ư? Có lẽ trên đời này, người chỉ vì một lần gặp gỡ đã định người đó sẽ vĩnh viễn trong tâm trí thì chắc chỉ có mình Vương Nhất Bác. Ngay giây phút đầu tiên được sống lại, cái cậu hỏi anh lại chính là một câu hỏi như đã nhìn trước được tương lai là sẽ nhất định vì anh mà sinh tình thì cũng chỉ có Vương Nhất Bác._"Nhưng mà chẳng phải chính anh cũng đã nói, những người yêu nhau đến cuối cùng sẽ tìm được nhau không phải sao?chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau thôi, vì thế cho nên anh nhất định phải sống thật tốt ,phải thật thành công đó, làm gì cũng phải cẩn thận một chút, đừng tùy tiện tin tưởng ngược khác, biết không? "
-"Hức....được "_Anh bây giờ, thật sự đã khóc đến thảm rồi ,chỉ có thể mơ hồ mà đồng ý với cậu.Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng xoa đầu anh.
-"Tiêu Chiến, từ nãy đến giờ tôi ôm anh đủ rồi, bây giờ đến lượt anh ôm tôi được không? "
Trong khi anh còn đang ngạc nhiên thì Vương Nhất Bác đã cúi người thấp xuống, thân ảnh to lớn cứ thế mà dựa vào ngực anh.Tiêu Chiến biết, bản thân anh không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, cánh tay nhỏ nhỏ nhẹ bao lấy người bên dưới. Bàn tay vuốt lấy mái tóc màu nâu của cậu, nhìn góc độ này Nhất Bác thật giống như một chú sư tử nhỏ quá đi mất,một chú sư tử đã trải qua nhiều tổn thương. Thật muốn mãi mãi có thể ôm cậu như thế này,có thể ủi an cậu khỏi những đau đớn ngoài kia,để Nhất Bác mãi là một chú sư tử kiêu hãnh như thế.
Do góc nhìn này, anh chỉ có thể thấy được phần tóc của cậu, mặt Nhất Bác chính là quay ra bên ngoài nên anh không hề thấy được , gương mặt cậu hiện tại có biết bao đau đớn. Vì biết anh đã không nhìn thấy, nên nước mắt cậu mới cứ thế không ngừng chảy ra,cậu không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu....không muốn. Đôi mắt ngập nước khẽ nhìn về phía xa xăm ,khóe môi nhẹ cong lên nụ cười mãn nguyện, đời này có thể gặp được anh,Nhất Bác không còn gì nuối tiếc.
Tiêu Chiến anh cứ thế như vậy ôm lấy cậu, ôm cậu thật lâu, thời gian một tháng vừa qua hiện tại như một cuốn phim chạy trong đầu anh,nếu có thể một lần nữa quay trở lại, nhất định sẽ vì cậu mà làm nhiều điều hơn nữa và ở cạnh cậu thật lâu hơn nữa.
-"Nhất Bác, tôi yêu cậu"
-"...."
-"Nhất Bác ,tôi thật sự rất yêu cậu"
-"....."
-"Cậu...có yêu tôi không? "
-"......"
-"Sao cậu lại không trả lời tôi? "
-"......."
-"Nhất Bác? "
Tiêu Chiến à,anh đừng gọi nữa, cậu ấy đi rồi.