Vương Trạch trên mặt lộ vẻ lo lắng mà nắm lấy tay cậu.
-"Nhất Bác, thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi, cháu trở về đã là quá tốt ,đừng bận tâm chi chuyện quá khứ nữa, hung thủ cũng đã qua 20 năm rồi, còn vị quản gia kia nếu ông ta thật sự là vì tài sản mà nổi lòng tham như vậy cũng khó trách, thôi thì cháu cứ theo chú về Mỹ đi,cùng chú lo toan mọi việc bên đó, chúng ta nương tựa nhau mà sống, được không? "
Lời nói kia vừa dứt, tim anh vô thức nhói lên, trong lòng một phen rối loạn. Len lén đưa mắt nhìn cậu, Nhất Bác sẽ làm thế nào? Cậu sẽ đồng ý không? Dù sao anh cũng chỉ là một người xa lạ,bây giờ người thân duy nhất cậu cũng đã tìm được, như vậy.... như vậy Nhất Bác có phải hay không sẽ đồng ý?
Mặc dù biết có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cậu, thân thể này của em trai anh đến với cậu thì cũng là do ông trời đã sắp đặt, Tiêu Lâm cũng đã không còn chi bằng để cậu cứ như vậy một lần nữa trở lại, một lần nữa làm lại cuộc đời của mình,làm tiếp những điều mà trước kia cậu chưa làm được .Thế nhưng....anh cũng không biết nữa, cảm giác rất khó chịu, sống mũi cay cay ,cậu nhóc này tại sao cư nhiên lại ảnh hưởng anh nhiều đến vậy?
-"Không thể !"_Một câu dứt khoát từ miệng cậu nói ra tức thì làm mọi muộn phiền của anh tan biến.
-"...."
Trong khi cả anh và Vương Trạch vẫn đang kinh ngạc thì Vương Nhất Bác ánh mắt vô cùng kiên định nhìn ông, bàn tay to lớn nhẹ bao lấy bàn tay nhỏ nhỏ của anh.
-"Sự nghiệp, gia tộc, quyền lực liên quan đến nhà họ Vương tôi không muốn dính líu tới nữa. Tôi chỉ có trách nhiệm tìm ra hung thủ,sau đó..._"Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, quay sang nhìn anh_"Sau đó sống quãng đời còn lại thật bình an,như vậy đã quá đủ rồi. "
Anh đứng bên cạnh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia đột nhiên không kiềm được mà bật cười ,nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc .Vương Nhất Bác nhìn anh tất cả nhu tình đều tràn trong ánh mắt,Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, không để người trong tim mình phải mủi lòng dù chỉ một giây .
Vương Trạch thấy cử chỉ của cậu trong lòng ông cũng đã phần nào đoán được, ông thực sự muốn cậu có thể về với ông, một vì cậu là cháu ruột của ông, là người thân duy nhất còn lại của ông, hai là bản thân Vương Trạch biết khả năng của Nhất Bác chính là bẩm sinh có tài,nếu có được cậu giúp đỡ , công việc ông cũng sẽ đỡ phần nào vất vả hơn , thậm chí ông còn có thể xem cậu như con ruột của mình sau này nhất định sẽ để lại gia tài của mình mình cho cậu nhưng xem ra đứa cháu này của ông đã nguyện lòng ở một nơi khác rồi .
-"Tôi muốn biết chỗ ở hiện tại của ông ta"_Vương Nhất Bác nghiêm túc cất lời,cậu thật sự muốn nhanh chóng kết thúc việc này,quá rắc rối rồi.
Vương Trạch nhẹ gật đầu,tay ông lấy ra một chiếc điện thoại bấm bấm gì đó sau đó không lâu liền có tiếng tin nhắn vang lên, ông mở ra xem liền ngước lên nhìn cậu.
-"Ông ta đang ở BXG bar,cháu cứ đến đó sẽ có người của chú đứng đợi"
Vương Nhất Bác gật đầu ,không do dự mà cùng với anh xoay người rời đi,nhưng khi vừa đưa tay chạm đến nắm cửa, Vương Trạch gấp gáp nói lớn.
-"Nhất Bác!.... "_Vương Nhất Bác dừng chân nhưng vẫn không quay lại nhìn ông, Vương Trạch ngập ngừng một chút sau đó tiếp lời _"....Xong việc rồi, nhớ trở về đây nhé ".
Cậu nghe thấy nhưng cũng không đáp lại,lặng lẽ xoay tay nắm cửa sau đó nắm chặt tay anh mà rời đi.Trong thâm tâm ông thực ra còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu ,hỏi về cuộc sống của cậu trong 20 năm qua, hỏi về lý do do vì sao sao cậu vẫn còn sống ,cho dù cậu không đồng ý cùng với ông về Mỹ nhưng ông muốn giúp đỡ cháu của mình một phần gì đó , để cuộc sống sau này của cậu không phải gian truân vất vã nữa. nhưng Vương Trạch không biết ,cậu bây giờ giờ hoàn toàn không cần bất cứ thứ gì nữa ,một khi mọi chuyện được giải quyết ,cậu sẽ tự quyết định cuộc đời của chính mình. Cái nắm tay dứt khoát và kiên định lúc nãy cũng đã phần nào khẳng định , nơi cậu chọn ở đó có anh.Khi mọi chuyện kết thúc đương nhiên cậu cũng sẽ không quay về nữa.
Tại BXG bar...
Anh và cậu vừa đến nơi ,trước cửa liền có một người đàn ông tiến đến, người này gật đầu ra hiệu, anh và cậu liền lập tức hiểu ý và đi theo ông ta .Người này dẫn Tiêu Chiến và Nhất Bác xuyên qua nơi vũ trường náo loạn để đến một căn phòng nằm sâu bên trong. Căn phòng này bí mật nằm ở cuối hành lang và khá yên tĩnh, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa anh và cậu đến nơi, người này hiểu ý tự động cúi chào sau đó rời đi .Cậu và anh đưa mắt nhìn nhau ,Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu sau đó đưa tay mở cửa . Cánh cửa phòng vừa mở,anh đã biết khẳng định đây là một nơi yên tĩnh của mình lúc nãy đã quá sai lầm.Quả thật, phòng này là phòng cách âm, bên ngoài tưởng như nó rất yên tĩnh nhưng bên trong nhạc được mở với âm lượng cực lớn, nghe đến ù cả tai.Tiêu Chiến đi theo phía sau cậu nhíu mày bịt tay chính mình lại, chưa kể trong này mùi rượu bia và thuốc lá rất nồng nặc, khiến anh vô cùng khó chịu.
Xuyên qua ánh đèn mờ ảo,Vương Nhất Bác thấy được trên một cái ghế lớn, một người đàn ông ngồi đó,hai tay ông ta ôm lấy hai cô gái ăn mặc vô cùng hở hang, vô tư để lộ phần da thịt nõn nà.Người đó điên cuồng uống rượu, vừa uống vừa hưởng thụ, chưa hề ý thức được có sự tồn tại của hai người .Cho đến khi một trong hai cô gái phát hiện và khẽ nhắc nhở ông ta.
P/s Xin chào ,BXG bar hân hạnh phục vụ nước ép măng,nước ép dứa,nước tình yêu Starbucks,nước trà xanh giải nhiệt tiêu sưng nhé mọi người ~