Không khí giữa hai người đột nhiên rơi vào im lặng, Vương Nhất Bác trầm ngâm dường như cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó đó.Hiện tại trời có chút gió,dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, trong mắt Tiêu Chiến, người trước mặt lại phi thường hoàn mỹ .Có lẽ tình cảm khi đã nhận ra,lại không thể nào che dấu hết.Cậu nhìn xa xăm, anh nhìn cậu, họ cứ thế mà lặng im cho đến khi chính Vương Nhất Bác là người chấm dứt nó.
-"Chiến ca,anh có nhớ lúc trước anh đã từng hỏi tôi rằng có thứ gì khiến tôi sợ hãi không, anh nhớ chứ?"
-"Ừm"_Tiêu Chiến không ngần ngại gật đầu,cậu cũng chậm rãi tiếp lời .
-" Lúc đầu tôi cứ nghĩ trên đời này chắc có lẽ sẽ không có thứ gì có thể khiến tôi sợ hãi hay dao động được, nhưng có lẽ tôi sai rồi .Chính là giây phút không nhìn thấy anh,không liên lạc được với anh, không biết được tung tích của anh,tôi đã thật sự rất sợ .Chiều hôm nay tôi về nhà nhưng đến tối muộn vẫn không thấy anh ,tôi đã thật sự rất rối.Đáng ra tôi nên lập tức nhớ ra rằng mình có thể dùng chiếc nhẫn để tìm anh nhưng tôi lại không thể.Tôi cuống quýt, tôi sợ hãi ,tôi không biết anh đã gặp chuyện gì rồi ,đến khi tôi bất lực gục vào lòng bàn tay thì mới chợt nhớ ra chiếc nhẫn này."_ Thật tốt khi có thể tìm được nỗi sợ của chính mình và cũng thật tốt khi nỗi sợ của tôi chính là anh, Tiêu Chiến.
Từng câu từng chữ của cậu đều mạnh mẽ va vào trái tim anh,bày tỏ sao? Cũng có thể xem là vậy đi,nếu như nhớ không lầm cậu chính là thuộc cung Sư Tử,có lẽ thuộc tính Sư tử vốn là vậy, một khi đã xác định có tình cảm thì không ngần ngại bộc lộ cho đối phương thấy, bá đạo muốn giữ đối phương bên mình.
Tiêu Chiến không nói, mà anh lại một lần nữa bật khóc, anh không biết vì sao lại khóc, chỉ là với lời nói của cậu, bản thân lại kích động.
Vương Nhất Bác chậm rãi dịch chuyển thân người đến gần anh,tay dịu dàng xoa lấy bên mặt anh.
-"Có đau không? "
Anh nghe thấy thì kịch liệt lắc đầu, có người yêu bên cạnh, không sợ cũng không đau.
Vương Nhất Bác nhìn anh,thu toàn bộ hình ảnh của anh vào trong mắt, bản thân không biết vì sao lại vô thức tiến tới, chậm rãi từng chút một đến gần anh.Gần đến mức, mũi cũng đã chạm vào nhau,có thể cảm nhận được hơi thở của nhau...Nhưng khi cánh môi chỉ cần một chút nữa thôi là chạm tới, cậu bỗng dưng dừng lại. Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh,cậu bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu, nó chứa đựng nổi niềm gì đó.Giữa anh và cậu, rõ ràng đã biết được tình cảm đối phương nhưng dường như vẫn còn một bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữa cả hai, là gì ư ?cậu cũng không biết nhưng có lẽ là là chính vì thân xác này .Ban đầu ở trong cơ thể của Tiêu Lâm, cậu chỉ nghĩ đơn thuần rằng mình là Vương Nhất Bác, dù trong thân thể Tiêu Lâm nhưng cậu vốn không có quan hệ ruột thịt gì với anh,nên cứ như vậy tùy ý mà trêu đùa anh một chút. Nhưng bây giờ thì khác, cậu đã xác định đặt anh ở trong tim thì bất kể làm chuyện gì đều vô thức nghĩ đến anh hàng đầu. Nếu bây giờ giữa anh và cậu, có những tiếp xúc thân mật nào, cậu thì không sao,nhưng còn anh? Nào là huyết thống ,nào là luân thường đạo lý.....thân xác này dẫu thế nào vẫn là Tiêu Lâm ,cậu nỡ để anh ấy hôn em trai mình sao?
Vương Nhất Bác buông anh ra,chậm rãi kéo dài khoảng cách của cả hai,ánh mắt anh nhìn cậu cũng có chút thay đổi, có lẽ anh cũng hiểu và...cũng vì thế mà đau thương.
-"Muộn rồi chúng ta về thôi "
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, bây giờ cũng đã muộn, anh đi lâu như vậy tỷ tỷ chắc hẳn rất lo lắng, chuyện giữa anh và cậu có lẽ nên để sau vậy, bây giờ vẫn nên tìm ra hung thủ sát hại gia đình cậu trước, như vậy sẽ tốt hơn.
Bây giờ lại cảm thấy tệ quá, tệ khi tình cảm chưa nói ra đầu môi lại có thể thấu hiểu được đối phương...Còn tệ hơn khi thấu hiểu rồi, vẫn không thể nào bày tỏ.
P/s tôi có siêu năng lực, tôi có thể nhìn thấy tương lai. Tôi có thể mạnh dạn phán đoán rằng..... Sắp ngược tới nơi :>