Chiếc xe mô tô liên tục lao nhanh trên phố,đã qua khoảng 15 phút rồi kể từ khi rời khỏi căn nhà đó,đến tận bây giờ dường như cậu vẫn cảm nhận được người phía sau quả thực không ổn.Anh liên tục thút thít và nấc lên, khẽ thở dài, trong tâm khó chịu đến không thở được đành hạ tốc độ xuống, chậm rãi dừng xe lại ven đường.Đoạn đường này khá vắng, căn bản chỉ có anh và cậu, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước xuống trước, vẫn để anh yên vị phía sau,từ từ tiến đến ,đưa tay nhấc chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu anh. Vừa tháo xuống, đập vào mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến, anh khóc đến đáng thương, gương mặt trắng mịn giờ đây đã dàn dụa nước mắt. Tuyến lệ hoạt động liên tục nên hốc mắt cũng đỏ hoe,Tiêu Chiến...anh như thế này thật sự đau chết tôi rồi.
-"Chuyện đã qua rồi, hắn không dám làm gì anh nữa đâu, đừng khóc nữa"_Giọng nói cất lên dịu dàng đến lạ,vừa an ủi cũng vừa trấn an người bên cạnh, Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt của anh.Tiêu Chiến biết, giống như một đứa trẻ, có người đứng ra bảo vệ thì càng bật khóc lợi hại hơn. Đem hết thảy những sợ hãi, những nỗi lòng bị kiềm nén một lần bộc lộ hết ra.Vừa khóc vừa lên tiếng.
-" Không phải....chỉ là lúc nãy tôi thật sự rất sợ, sợ rằng cậu không đến ,sợ rằng bản thân thật sự mãi mãi phải ở cùng một chỗ với cậu ta, tôi nghĩ là mình đã hết đường thoát rồi, Nhất Bác ,tôi thật sự rất sợ"_Từng lời nói thật nỉ non giống như muốn đem hết tấm tình nói cho cậu biết, anh nhớ như in giây phút ấy, trong lúc bản thân sợ hãi và tuyệt vọng nhất người anh nghĩ đến đầu tiên lại chính là cậu, có lẽ anh đã biết rồi. Khoảng khắc đó đã cho anh biết được, anh thật sự thích cậu mất rồi. Ban đầu, anh không để tâm lắm, chỉ biết mình đối với những cử chỉ lời nói của cậu mà liền trở nên căng thẳng, cảm giác tim đập rất nhanh.Những lúc cùng cậu đi đến đâu đi chăng nữa anh đều cảm thấy vô cùng yên tâm, vì bản thân lại vô thức mà dựa dẫm vào cậu, tận hưởng sự vững chãi của đối phương. Sau đó anh bắt đầu nhận ra cậu rất tốt, có rất nhiều điểm mạnh hơn người, ban đầu anh chỉ cho rằng đó là sự ngưỡng mộ, nhưng dường như không đơn giản như thế. Vương Nhất Bác, không xong rồi, tôi...tôi có lẽ vì cậu, mà động tâm rồi. Lúc Mã Đình Phong chạm vào tôi, tôi chợt nhận ra rằng, bản thân thật sự không muốn bất kì ai chạm vào....ngoài cậu.
-"Sao phải sợ chứ? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao,tôi nhất định không để đối tác của mình phải chịu thiệt thòi vì vậy đương nhiên sẽ làm được "_Vương Nhất Bác cười cười xoa đầu anh,con người này rõ ràng là lớn tuổi hơn cậu mà tính khí lại trẻ con mít ướt thế này? Cậu dỗ nãy giờ rồi , mà nước mắt vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
-"Sao cậu biết được tôi ở đó"_Anh đã nghĩ nếu không thể dùng điện thoại thì không thể nào để cậu biết được vị trí của mình.Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn về chiếc nhẫn trên tay anh.
-"Là chiếc nhẫn cho tôi biết "
-"Chiếc nhẫn?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn vào chiếc nhẫn màu bạc trong tay,là lúc ở Thiên Tân cậu đã đeo nó cho anh.Nhưng sau nó có thể.....
Vương Nhất Bác nét mặt mang tiếu ý, thông thả cho tay vào túi quần, tựa người vào xe nhìn xa xăm.
-" Thực ra có một điều mà tôi chưa nói với anh, hai chiếc nhẫn này vốn dĩ có liên kết mật thiết với nhau .Chính vì thế thế ,mỗi đời của Vương gia đều sẽ được trao trọn một cặp, bao gồm một vàng và một bạc .Ở gia tộc Họ Vương,không chỉ đề cao vị trí của người kế vị mà vị hôn thê của người đó cũng có vai trò vô cùng quan trọng , chính là một hậu phương vững chắc, luôn đứng phía sau để ủng hộ con đường của chồng. Vì thế, khi người kế vị được xác định ,trong buổi lễ kết hôn,chiếc nhẫn bạc này sẽ được trao cho vị hôn thê ấy tròn 1 năm, thể hiện sự bền chặt ,trong chồng có vợ ,trong vợ có chồng, trường tồn viên mãn."
Tiêu Chiến gật gù,thì ra hai cái này vốn dĩ là một cặp ý nghĩa đến vậy, mà khoang đã!Nếu.... Nếu thật sự chỉ có con dâu họ Vương mới được mang chiếc nhẫn này ,thì...thì....
-"Tôi... Tôi....nếu như vậy thì chẳng phải chỉ vị hôn thê của cậu mới được mang nó sao?"
Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không che giấu nổi nụ cười trên môi,nhìn anh đáp.
-"Anh đoán thử xem"_Tiêu Chiến, tâm ý của tôi từ đầu đều bày ra trước mắt, nếu anh còn không nhận ra,thật sự anh có phải quá ngốc rồi không?
Không đúng,Tiêu Chiến không ngốc, anh thậm chí là đã hiểu ra,còn hiểu rất rõ nữa. Nhẹ xoa lấy chiếc nhẫn bạc trên ngón tay,mắt lại một lần nữa ngấn lệ,gặp được người mình yêu và trùng hợp người đó cũng yêu mình....cảm giác thế nào?