Chương 36: Anh đừng nhầm lẫn

Sau khi trở về phòng Tiêu chiến đã rất ngạc nhiên khi cậu quay về tay không.

-"Sao không lấy thuốc?"

-"Tôi thoa rồi"

Vương Nhất Bác trầm ngâm ngồi lại bên cạnh anh,Tiêu Chiến nhìn cậu khẽ lên tiếng.

-"Cậu gặp tỷ tỷ?"

Nhất Bác không trả lời anh chỉ nhẹ gật đầu,anh hơi ngạc nhiên khi cậu nhóc cứng nhắc này lại để tỷ tỷ giúp mình nhưng có lẽ,chính trong lòng cậu đã cảm nhận được nỗi.lòng của cô.

-"Tôi biết cậu rất khó xử nhưng mà cậu cũng biết rồi đó tỷ tỷ rất thương Tiêu Lâm,thằng bé từ nhỏ đều chính tay tỷ tỷ chăm sóc, bây giờ đột nhiên thay đổi đương nhiên là khó mà thích ứng được "

-" Tôi biết mà"

Tiêu chiến im lặng nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên có chút thay đổi ,xem ra thiếu niên này cũng rất hiểu chuyện, đúng thật là ban đầu anh không có ấn tượng tốt với cậu khi biết cậu vì trả thù cho gia tộc mà nhập vào cơ thể của em trai anh. Nhưng dần dần anh biết được con người này cũng là một thiếu niên thiện lương, biết nghĩ cho người khác, ở độ tuổi 18 cái tuổi mà đáng ra cậu phải được vui chơi cùng với bạn bè đồng trang lứa và nhận được tình yêu thương từ gia đình nhưng lại phải đối mặt với sự mất mát vô cùng to lớn, trong một đêm cả ba mẹ ,anh trai và những người còn lại trong gia đình lần lượt ra đi chỉ còn lại một mình cậu cô đơn chờ đợi suốt 20 năm, mang theo mối hận thù và trách nhiệm tìm ra hung thủ của gia tộc. Thật sự quá sức đối với một cậu bé 18 tuổi rồi .

Cảm thấy không khí xung quanh bây giờ có chút trầm lắng, Tiêu Chiến mỉm cười cầm lấy điện thoại trong tay tùy ý bật lên một bài nhạc ,có lẽ trong giây phút này âm nhạc sẽ giải quyết được tất cả .Đối với anh ngoài vẽ tranh ra thì âm nhạc là thứ giúp người ta khuây khỏa và xoa dịu tâm hồn. Khi âm thanh được vang lên, anh khẽ ngồi lại bên cạnh cậu, tựa mình vào thành giường thả hồn vào từng giai điệu du dương. Bài hát anh vừa mở là bài Niên Thiếu Hữu Vi, một trong những bài hát mà anh rất thích, giai điệu của bài hát rất nhẹ nhàng lại vô cùng ngọt ngào, mong rằng nó có thể xoa dịu phần nào tâm trạng đang rối bời của người bên cạnh anh đây.

Vương Nhất Bác lúc này mới quay sang nhìn anh ,ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ, có lẽ cả cuộc đời cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình dùng loại ánh mắt nhu tình này dành cho một người đâu ,cậu chợt nhớ ra lúc nãy khi nhìn thấy Tiêu Lộ ,cậu đã nhớ về ca của mình bởi vì đối với cậu hai người họ thật sự rất giống nhau ,đều là những vị tỷ tỷ ca ca hết lòng vì em trai của mình, nhưng ở đây rõ ràng Tiêu Chiến cũng rất tốt ,anh là một người cẩn thận lại chu đáo nhưng trong giây phút ngắn ngủi ấy cậu lại không nghĩ tới anh, chắc có lẽ vì từ lâu Tiêu Chiến trong lòng cậu, đã có một vị trí nhất định rồi.

Thật ra trong thâm tâm cậu cũng không biết anh đang xem cậu là gì nữa, có phải chỉ đơn thuần là một người em trai hay không và cậu có lẽ cũng không thích điều đó.Nhưng bản thân cậu còn rất nhiều việc phải làm, mối thù gia tộc còn chưa trả và có cả..... cả tương lai sau này. Chính vì sợ không có tương lai nên có những việc nếu đã không rõ ràng và cũng không có tương lai thì nên nhắm mắt mà cho qua sẽ tốt hơn .

Nhưng cậu vẫn là muốn anh đối với mình phải thật rõ ràng, sau này thế nào cũng được, nhưng cậu chính là cậu, Vương Nhất Bác không muốn thay thế một ai cả.

Anh có thể chỉ xem cậu là em trai cậu không ý kiến nhưng tuyệt đối đừng đối xử với cậu chỉ vì nghĩ cậu là Tiêu Lâm.

*Bịch*

-"Nhất Bác cậu làm gì vậy "_Tiêu Chiến hoang mang khi Vương Nhất Bác đột nhiên nhào đến khiến anh mất đà mà ngã lên giường ,cậu dùng cả thân người cao lớn đè lên anh,nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

-" Tiêu Chiến nghe cho rõ,anh hàng vạn lần cũng đừng đừng nhầm lẫn giữa tôi và Tiêu Lâm. Tôi là Vương Nhất Bác, mãi mãi cũng chính là Vương nhất Bác Tôi không phải Tiêu Lâm, anh hãy nhớ điều đó.....làm ơn."

-" Cậu cậu sao đột nhiên lại nghiêm trọng đến vậy?"

Tiêu Chiến dưới thân cậu nhỏ bé đến lạ,anh không hiểu tại sao cậu đột nhiên lại muốn anh đừng nhầm lẫn, anh đã bao giờ nhầm lẫn đâu?

-" Tôi chỉ muốn nói với anh như vậy thôi,người ngoài nhầm lẫn như thế nào tôi không cần biết nhưng còn anh thì tuyệt đối không được"

Khi nghe cậu nói xong, anh đột nhiên lại không kiềm chế được mà bật cười, nụ cười vô cùng tự nhiên và ngọt ngào khiến khi nó lọt vào trong tầm mắt của cậu lại làm cho trái tim hẫng đi một nhịp.Trên đời này cũng có người cười khiến chi người đối diện thần hồn điên đảo như vậy?

-" Cậu yên tâm,cậu có thể nghĩ là người yêu nghệ thuật như tôi rất nhạy cảm cũng được nhưng thật sự tôi lúc ở bệnh viện đã cảm nhận được cậu là một người hoàn toàn khác với Tiêu Lâm rồi, đối với tôi Tiêu Lâm là một đứa em trai tôi vô cùng yêu quý ,tôi luôn phải cùng với tỷ tỷ chăm sóc nó ,lo lắng cho nó nhưng còn cậu thì khác. Cậu là một thiếu niên rất mạnh mẽ, rất tài giỏi cậu khiến tôi vô cùng nể phục, Nhất Bác cậu đem lại cho người bên cạnh cảm giác rất an toàn rất vững chãi, trước khi biết được sự thật ,tôi chỉ cảm nhận được sự khác nhau bằng cảm giác của chính mình. Nhưng khi biết được cậu và Tiêu Lâm là hai người hoàn toàn khác nhau thì tôi luôn nhìn cậu với tư cách là Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, chứ không phải là một ai khác"_ té ra cậu nhóc hiếu thắng này là muốn đang khẳng định mình, không muốn mình bị nhầm lẫn với bất kỳ ai, thật khiến anh nhức đầu mà. Vương Nhất Bác nghe anh nói cũng yên tâm phần nào, nét mặt đã dần dãn ra còn thoang thoáng ý cười. Tiêu Chiến bây giờ mới chú ý đến tư thế của cả hai thật có chút kì quái, nên anh vội vã vỗ vai cậu.

-" Được rồi ,mau ngủ thôi ,Lý Băng Băng ngày mai đã có mặt tại Bắc Kinh rồi, chúng ta mai sẽ đến gặp cô ấy, cậu chuẩn bị đi"

Vương Nhất Bác không do dự gật đầu

-" Được "