Chương 35: Nhớ về quá khứ

Vương Nhất Bác thấy anh định đứng dậy liền nắm lấy cổ tay anh.

-"Anh định đi đâu?"_Không phải chứ? cậu chỉ đùa một chút chẳng lẽ giận rồi?

-"Đi lấy thuốc thoa cho cậu chứ sao nữa,cậu có chỗ bị bầm rồi này"

-"À vậy để tôi lấy cho,anh ngồi xuống đi"

Nhất Bác lập tức đứng dậy, ghì anh ngồi xuống còn bản thân thì nhanh chóng tiến ra ngoài cửa.Cậu đến cạnh cái tủ nhỏ hướng bên trái,cái tủ này thông thường sẽ để những vật dụng y tế và một số loại thuốc khẩn cấp để tiện sử dụng trong gia đình,nhưng cậu tìm hết trong đó rồi nhưng vẫn không nhìn thấy lọ thuốc đâu.

-"Sao lại không có nhỉ?"

Thấy vậy cậu đành đi loanh quanh khắp nhà một lượt xem có để đâu đó không,khi Vương Nhất Bác lướt qua phòng của Tiêu Lộ chợt thấy cửa phòng cô không khép hết,không biết vì sao bước chân cậu lại dừng lại.Thông thường cậu sẽ không để ý đến những chuyện thế này nhưng hiểu sao ngay lúc này,ánh mắt lại vô tình nhìn vào bên trong.Qua khe cửa,cậu thấy được cô bó gối ngồi trên gường,liên tục nấc lên tường cơn,có lẽ cô đang khóc. Vì chuyện lúc nãy chăng?nghĩ cũng đúng,con người này nhìn qua hiền dịu mỏng manh đương nhiên đối với chuyện này sẽ cảm thấy vô cùng tổn thương.Nhìn hình ảnh cô gương mặt nức nở,cậu chợt nhớ về một chuyện,đã qua lâu lắm rồi,cái thời mà cậu chỉ là một Vương Nhất Bác tròn 10 tuổi...

.......................

-"Chim nhỏ,chờ một chút ta sẽ đưa người về tổ"

Vương Nhất Bác với hình hài một cậu bé 10 tuổi ngây ngô nhỏ nhắn đang cố vươn người cao hơn để đưa một chú chim sẻ nhỏ trên tay về cái tổ cách đó không xa.Chả là lúc nãy cậu ra sân vườn thì tình cờ thấy chú chim này rơi ra khỏi tổ mới tìm cách giúp nó trở về.Người hầu của Vương gia vô tình nhìn thấy, mặt mày liền tái đi hốt hoảng chạy đến.

-"Nhị...nhị thiếu gia cậu mau xuống đi nguy hiểm lắm"

-"Phải đó,ngài có chuyện gì chúng tôi không gánh vác nổi đâu"

-"Nhị thiếu gia làm ơn xuống đi mà"

Vương Nhất Bác trên cây nhìn xuống,bình thản lên tiếng.

-"Các người đừng lo, ta đưa chú chim về tổ sẽ xuống ngay"

Nói rồi cậu đưa tay xa hơn một chút nữa,cẩn thận để chim con vào trong tổ sau đó mới hài lòng rút tay về.Bọn người phía dưới không ngừng nuốt nước bọt,ông chủ mà thấy cảnh thượng này chắc họ sẽ bị đuổi việc mất.Vương Nhất Bác sau khi hoàn thành xong thì từ từ tìm chỗ leo xuống,cậu chậm rãi bước chân vào những cành cây để chóng đỡ thân người,khi chỉ còn cách mặt đất một khoảng không xa,cậu bất ngờ bước hụt chân,bàn chân nhỏ nhắn đáng ra phải bước lên nhánh cây phía dưới nhưng lại sơ ý để lệch một chút,tức thì thân thể liền tự do rơi xuống.

-"Nhị thiếu gia cẩn thận!"

-"Nhất Bác!"

*Bịch*

-"Ca ca?"_cậu ngạc nhiên khi tiếp đất lại nằm trong vòng tay Vương Hạo Hiên,gương mặt cậu chỉ có kinh ngạc chứ không hề sợ hãi khi vừa rơi từ trên cao như vậy xuống.Hạo Hiên nhìn Nhất Bác thở dài một hơi,cũng may anh tình cờ đi ra thấy được mới kịp thời lao tới nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

-"Các người trông nhị thiếu gia kiểu gì mà để em ấy ngã như vậy hả?"_Giọng nói tức giận của Hạo Hiên khiến đám người hầu ở đó run rẩy một phen.

-"Đại...đại thiếu gia thực xin lỗi, là lỗi của chúng tôi"

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy kéo kéo tay anh.

-"Được rồi ca đừng trách họ,do đệ bất cẩn thôi.Đệ muốn đen chú chim kia về tổ mới leo lên đó"

-"Đệ đó,ba mà biết sẽ không vui biết không ?lần sao muốn gì cứ nói anh là được rồi"

-"Ừm đệ biết rồi"_Cậu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

-"Vậy thì bây giờ mau lên phòng ca ca giúp đệ thoa thuốc bị trầy hết rồi này"

Vương Hạo Hiên mỉm cười nắm tay cậu,hai người một lớn một nhỏ cùng nhau bước vào trong.

-"Ca ca lần này về chơi với đệ bao lâu?"

-"Hết ngày hôm nay thôi, mai ca ca lại bay về Mỹ rồi"

-"Ca ca ở chơi với đệ lâu hơn đi,không ai chơi vơi đệ cả"

-"Nhất Bác ngoan,sau này thu xếp thời gian sẽ về thăm em lâu hơn được không"

-"Được ca ca hứa đi"

-"Hứa"

................................

Thì ra cậu cũng đã từng có một vị ca ca thương mình đến vậy,cô làm cậu nhớ đến ca ca của mình,có lẽ hai người họ thật sự rất giống nhau,đều dành hết cho những người em của mình một tình yêu thương vô bờ bến.Lúc nhỏ cậu không có bạn,ba mẹ thì bận nhiều công việc chỉ có ca ca là dành thời gian chơi đùa với cậu,và cũng chính anh ấy....năm đó đã bất chấp dùng thân mình để cậu được an toàn rời đi,chỉ tiếc là cậu không thể thôi.Hiên ca,Nhất Bác phụ lòng anh rồi,đệ không thể tiếp tục duy trì gia tộc,đệ xin lỗi.

Tiêu Lộ đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân,bỗng dưng cô thấy ngoài cửa có người đang đứng.Vội vã lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt,cô đứng dậy nhìn cậu.

-"A Lâm?"

Vương Nhất Bác giật mình,bối rối đáp.

-"À...tôi....tôi tìm thuốc thoa vết thương nhưng không thấy"

-"Để tỷ lấy cho đệ"

Cô vội vã đến đầu giường lấy một lọ thuốc ,sau đó tiến về phía cậu ngập ngừng.

-"Đây,hay để tỷ tỷ thoa giúp đệ nhé?"_Ánh mắt cô có chút tha thiết,cô thật sự muốn quan tâm chăm sốc cậu và mong cậu sẽ chấp nhận.Có lẽ biết được điều đó,Vương Nhất Bác lại một lần nữa không dám tin chính mình lại gật đầu đồng ý.Giây phút nhìn thấy sự chấp thuận của người kia,Tiêu Lộ thật sự rất vui.Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống,có lẽ lúc nãy nhìn thấy cô đã cậu nhớ về ca ca của mình.

-"Sao này phải cẩn thận một chút"

Lời nói cất lên vừa nhẹ nhàng lại yêu thương,nhìn cô bây giờ vừa giống như một người chị ,cũng vừa giống một người mẹ,Tiêu Lộ cẩn thận cho thuốc lên tay sau đó thoa lên những vết bầm tím trên cánh tay cậu.Vương Nhất Bác cũng lặng lẽ ngồi đó,đây không hẳn chỉ đơn thuần là thực hiện một trách nhiệm, một lời hứa giữa cậu và Tiêu Chiến mà còn xuất phát từ chính lương tâm của cậu,cậu cảm thân được tình thương của con người này.Tiêu Lâm thật may mắn,cậu ấy có một người bạn một lòng vì mình,có một người tỷ tỷ yêu thương hết mực,cậu ấy tự do theo đuổi ước mơ của mình ,cậu ấy thực sự đang có có tất cả mọi thứ .Cuộc sống không cần giàu sang nhưng vẫn vô cùng ấm áp,thật đáng ngưỡng mộ.

-"Xong rồi này"_Tiêu Lộ thoa xong giúp cậu thì nhanh chóng để lọ thuốc vào chỗ cũ dịu dàng lên tiếng.

Vương Nhất Bác gật đầu,từ từ đứng dậy,trước khi rời khỏi,cậu dã ngập ngừng sau đó nhẹ nói về phía cô,âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ vừa đủ xoa dịu trái tim vị tỷ tỷ kia.

-"Cám ơn"