Chương 22: Hoài nghi

Vương Nhất Bác ngập ngừng nhìn anh.

-"Đệ...đệ chưa từng ăn,chỉ là đã đọc qua đâu đó nghĩ rằng ở đây còn bán nên...."

-"À thì ra là vậy,nghe qua cũng hấp dẫn lắm anh cũng muốn ăn thử"

Cậu nhìn anh cười nói trong lòng không biết vì sao lại trầm xuống,quên mất rằng bản thân đang ở hiện tại theo thói quen lại muốn ăn đồ của 20 năm trước.Cậu nhớ món đó lúc trước cậu không phải ăn ở quán như vậy đâu,nếu có đi chăng nữa ba cũng sẽ bảo người đưa tới những nhà hàng sang trọng mà thôi.Cũng may,vẫn còn có mẹ,bà chính là người thường xuyên làm món ăn dân dã này cho cậu,có lẽ đó là lí do tại sao trong vô thức cậu lại muốn ăn nó thêm một lần nữa.

..................25 năm trước...........

*Cốc...cốc...cốc*

-"Nhất Bác,mẹ vào được không?"

-"Được ạ,mẹ vào đi"

Vương Nhất Bác đặt cây bút trên tay xuống,nhìn người phụ nữ đang chậm rãi tiến đến.Người này trạc chừng 40 thôi,gương mặt bà hiền lành phúc hậu lại vô cùng dịu dàng.

-"Thế nào?học vất vả lắm không?"_Bà Vương chậm rãi tiến đến bên cạnh bàn,yêu thương xoa đầu cậu,Vương Nhất Bác vô cùng hưởng thụ cái xoa ấy,ngoan ngoãn lắc đầu.

-"Không có vất vả chút nào"

-"Ta biết ba còn sau này chính là nhắm đến con là người kế thừa Vương gia nên mới khắc khe với con như vậy,ở lứa tuổi này đáng ra con nên được vui chơi với bạn bè cùng trang lứa mới đúng thay vì phải vùi đầu vào sách vở như thế này"_Đôi mắt bà thoang thoáng nét buồn,sinh ra trong một gia tộc danh giá và giàu có đương nhiên cũng có cái giá của nó,bà biết đứa nhỏ này vốn không phải người thích đọc sách hay kinh doanh như ba nó.Cái mà A Bác đam mê đó chính là đường đua,là tốc độ,bà nhớ khi còn nhỏ bà đã len lén mua cho nó một chiếc mô tô đồ chơi ,và thế là bé con của bà yêu thích đến mức lúc ngủ cũng ôm khư khư chiếc xe trong lòng.Bà thấy con như vậy bà xót lắm,nhưng biết làm sao được,một khi là người của Vương gia thì số phận của nó đã không do nó quyết định rồi.

-"Con không sao mà,mẹ đừng lo"

Vương Nhất Bác nắm tay bà trấn an,cậu đã quen với việc này rồi nên không còn thấy vất vả nữa.

-"Phải rồi,Nhất Bác của mẹ tài giỏi như vậy mà,nào! có đói bụng không? ăn một chút đi mới có sức mà học"

Bà Vương mỉm cười phất tay ra hiệu,tức thì một hầu gái bước vào đặt trên bàn một chén súp nóng hổi.

-"Súp đậu phụ? "

-"Món con thích đó,mau ăn đi kẻo nguội"

Cậu vui vẻ đón lấy chén súp trong tay,nhất muỗng lên và ăn ngon lành.Dù chưa từng thử qua món súp ở nơi khác nhưng cậu có thể khẳng định súp đậu phụ của mẹ là món ngon nhất thế gian này.

..............................................

Thật không ngờ đã 20 năm trôi qua,đáng lẽ nếu chuyện đó không xảy ra,cậu có thể tiếp tục được ngày ngày ăn món ăn do bà nấu,được bà yêu thương chăm sóc cậu chứ không phải một mình cô độc vất vưỡng suốt 20 năm giá lạnh.Bàn tay Vương Nhất Bác vô thức siết chặt,ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo,thảm án 20 năm trước nhất định phải tìm ra hung thủ,nhất định phải khiến hắn trả giá.

-"Đồ ăn tới rồi! A Lâm đệ ngơ ra đó làm gì? thức ăn có rồi mau ăn thôi!"

Anh thấy cậu nãy giờ cứ thẫn thờ như đang suy nghĩ gì đó,thức ăn được đưa trước mặt mà vẫn không hay biết gì.

-"À..à được,ca ca cũng ăn đi"

Vương Nhất Bác choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình,cười cười nhìn anh chậm rãi bắt đầu ăn.Tiêu Chiến ban đầu vẫn bình thường,nhưng khi thấy cậu bắt đầu ăn một muỗng đầu tiên,đồng tử anh lập tức chấn động,mắt không rời người đối diện.Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh nhìn của anh,ngước lên cất tiếng.

-"Có chuyện gì sao?"_sao lại đột nhiên nhìn cậu như vậy?

-"À không có gì,không có gì"

Tiêu Chiến cười trừ cố gắng tập trung vào thức ăn trước mặt mình,nhưng tâm tình anh bây giờ rất loạn, mắt không tự chủ được cứ liếc nhìn cậu,sắc mặt cũng trắng bệt đi.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

5 giờ pm...

Sau khi dùng xong bữa ăn,anh và cậu cùng bắt xe trở về nhà,trên đường đi tâm trạng Nhất Bác rất thoải mái chỉ có anh là bỗng dưng trầm mặt không nói,gương mặt biểu tình lại vô cùng căng thẳng.

*Cạch*

-"Tỷ tỷ bọn đệ về rồi"

-"Hai đứa về rồi sao,có đói không?"_Tiêu Lộ đang lau chén trong bếp nói vọng ra.

Anh mỉm cười lắc đầu tiến vào trong.

-"Không đói,đệ và A Lâm đã ăn bên ngoài rồi"

-"Ừm,có đói thì nói tỷ nấu cho"

-"Đệ biết rồi"

Tiêu Chiến vừa định bước vào phòng thì chợt sấp giấy tờ trên bàn làm anh chú ý,tiến lại nhìn xem thì phát hiện đó là kết quả khám bệnh từ bệnh viện đa khoa Bắc Kinh.

-"Tỷ tỷ sao lại đi khám bệnh?tỷ không khỏe chỗ nào?"

-"Không sao ,chỉ là dạo này tỷ cảm thấy khó thở một chút nên đến bệnh viện,bác sĩ nói tỷ bị tim"

-"Cái gì?"

Tiêu Chiến chấn động nhìn tỷ tỷ mình,gia đình anh trước giờ không có ai mắc bệnh về tim mạch cả,sao tỷ tỷ lại...

-"Đệ hét làm tỷ giật mình đó,đừng lo bệnh tình không quá nghiêm trọng đâu,bác sĩ có kê thuốc cho tỷ rồi ,uống trong vòng một tháng nếu không thuyên giảm thì tiến hành phẫu thuật là được"

Lúc này anh mới bình tâm hơn một chút,nếu muốn chắc chắn thì vẫn nên phẫu thuật một lần ít nhất cũng giảm nguy cơ tái phát.

-"Vậy tỷ tỷ chú ý sức khỏe ,đừng làm việc quá nặng nhọc cũng đừng để tâm tình kích động"

-"Tỷ tỷ biết rồi,đệ mau vào nghỉ ngơi đi, học cả ngày rồi"

Tiêu Chiến gật đầu đi vào phòng,Vương Nhất Bác nãy giờ chứng kiến mọi việc gương mặt cậu trầm tư một chút nhưng cũng xoay người rời đi.

Tối hôm đó...

Tiêu Chiến khó chịu mở mắt,nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ thế mà anh vẫn không sao ngủ được.Khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh đang ngủ say,tâm tình lại một lần nữa trầm xuống.Anh nhớ về lúc dùng bữa ăn với đệ ấy,lúc đó anh thấy A Lâm dùng tay phải để lấy cơm.Đó là lí do tại sao anh đột nhiên chấn động đến vậy,Tiêu Lâm từ nhỏ đã thuận tay trái,đệ ấy là người duy nhất trong gia đình thuận tay trái nên ấn tượng rất sâu sắc với anh,cho dù em ấy muốn thay đổi bản thân để trưởng thành hay hoàn thiện hơn thì cũng đâu cần phải thay đổi luôn cả thói quen này? Gần đây anh đã nghi ngờ,từ giấc mơ kia rồi cả thói quen ,cử chỉ hành động của em ấy.Anh cũng không rõ cũng không biết nhưng có lẽ,anh phải làm một phép thử...