Chương 19: Đối chấp

Vương Nhất Bác khó hiểu quay sang nhìn anh,anh ấy lớn tiếng với cậu? tại sao chứ,rõ ràng là bọn họ sai,cậu đâu có sai?Cảm nhận được ánh nhìn bên cạnh,Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt lại hít thở một hơi thật sâu để bình tâm lại,anh không phải không biết bọn người phía trước chính là không biết điều và đang cố tình gây khó dễ nhưng anh không thích cậu dùng ngữ điệu khó nghe như vậy mà đối chấp với người ta,nếu mỗi một bên cứ lời qua tiếng lại như vậy thì sự việc đến bao giờ mới kết thúc đây?Hiện tại anh không biết nên làm thế nào và cũng không mong mọi chuyện rắc rối thêm nữa.

Cũng may đến lúc này cảnh sát bắt đầu can thiệp,trong chuyện này hai bên đều có lỗi nên sẽ giải quyết bằng cách giảng hòa.Đôi bên cùng nhau xin lỗi là ký cam kết sẽ không tái phạm nữa,sau khi mọi việc được ổn thỏa,ba người cũng lên xe trở về nhà.Suốt quảng đường đi,anh im lặng,cậu cũng im lặng,chẳng ai nói một lời nào làm cho không khí vô cùng căng thẳng,có lẽ mỗi người đều đang chìm vào suy nghĩ riêng của chính mình.Cánh cửa vừa mở,Vương Nhất Bác không nói tiếng nào trực tiếp tiến vào phòng của mình.

*Rầm*

cánh cửa bị đóng thô bạo đến đáng thương,lúc này mặt anh cũng nghiêm trọng không kém liền hướng đến cửa phòng cậu mà đi đến.Bàn tay chưa kịp chạm vào tỷ tỷ anh phía sau đã nắm lấy cánh tay anh níu lại,nhìn vào đôi mắt cô mang đầy lo lắng, anh biết là tỷ tỷ sợ anh vào trong sẽ không tránh khỏi gây gỗ với cậu.Tiêu Chiến khẽ vỗ lên tay cô trấn an,anh bao nhiêu tuổi rồi chứ anh tự sẽ biết tiết chế bản thân mình.Tiêu Lộ dù không muốn nhưng cũng đành thả lỏng tay,anh gật đầu với cô một cái rồi xoay nắm cửa bước vào trong.Vương Nhất Bác thấy anh bước vào cũng im lặng không nói.

-"Tiêu Lâm,đệ nói đi"

-"Chuyện gì?"

-"Bọn họ....là do đệ đánh?"

Trong giây phút ngắn ngủi anh thật mong rằng cậu sẽ đáp rằng cậu chỉ đánh một vài người trong đó thôi, còn lại là bọn chúng tự gây hấn với nhau,nhưng không! Vương Nhất Bác đã trả lời anh với giọng điệu vô cùng bình thản.

-"Phải,là chính tay đệ đánh"

-"Tại sao đệ lại làm vậy? tại sao lại đánh nhau đến nông nỗi như vậy ?"

-"Không đánh? vậy phải đứng im cho bọn chúng đánh đệ sao?Tiêu Chiến,lúc bước vào anh thấy bọn họ thế nào,tàn tạ không?thế thảm không?nếu đệ không đánh thì cái bộ dạng bê bết máu đó không phải là bọn chúng đâu,mà chính là đệ"

-"Nhưng đệ trước giờ chưa từng vũ lực đến vậy ,tại sao không ngồi lại nói chuyện với nhau? tại sao nhất thiết phải để thân thể mình bị thương chứ?"_Đôi mặt Tiêu Chiến đã phủ một tầng sương,cậu cũng im lặng không đáp.Chính vì Tiêu Lâm chưa từng dùng vũ lực nên anh mãi mãi cũng không biết được rằng những ngày tháng ở trường của cậu ta chả khác gì địa ngục,vấn nạn bạo lực học đường đương nhiên là thời nào cũng có,quan trọng là chính mình có dám đứng lên chống lại nó hay không.Lúc trước ngôi trường mà cậu theo học,không phải nơi có những thành phần hiếu chiến thế này,đó là một ngôi trường của giới thượng lưu,ngôi trường của những người giàu có.Trong đó,họ dùng tiền để thể hiện sức mạnh,rất ít khi sử dụng tay chân.Quan sát Tiêu Lâm một thời gian,đủ để cho cậu biết được,môi trường học đường bây giờ,loạn lạc đến mức nào.

-"Ngồi nói với nhau? Tiêu chiến,anh nên nhớ loại người như bọn chúng,chỉ có hai sự lựa chọn,1 là đánh 2 là bị đánh hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác"

Tiêu Chiến cúi đầu,nơi khóe mắt cũng dần ẩm ướt,giọng nói phát ra cũng nhỏ dần.

-"Nhưng ca ca sợ đệ bị thương..."_Đối với anh không quan trọng ai thắng ai thua,nếu có thể đàm phán được thì cứ đàm phán,đánh nhau như vậy không những không có ích lợi gì còn có thể làm chính mình bị thương.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng của người trước mặt,bất lực thở dài.Cậu biết anh chính là lo lắng mới nóng lòng như thế,ngữ điệu của cậu lúc nãy có vẻ hơi cứng rắn rồi.Nhẹ bước đến trước mặt anh,nhẹ ôm anh vào lòng xoa lấy tấm lưng đang không ngừng run rẩy.

-"Được rồi được rồi,sẽ không có lần sau nữa được chưa?"

Tiêu Chiến trong lòng nhẹ ngước mặt lên nhìn cậu.

-"Thật?"

-"Đương nhiên,đệ hứa"_Vương Nhất Bác mỉm cười,âm thanh phát ra cũng đặt biệt diệu dàng.

*Thình thịch...thình thịch*

Lại đến nữa rồi,anh có một cảm giác rất lạ,trước kia vì ba mẹ mất sớm anh luôn phải dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ và chăm sóc tỷ tỷ và em trai thật tốt.Mọi chuyện trong nhà đều một tay anh thay tỷ tỷ gánh vác,tỷ tỷ dù sao cũng là phận nữ nhi,còn Tiêu Lâm thì trẻ người non dạ đương nhiên phải là anh tự tay lo liệu lấy.Nhưng hôm nay,đứng trước cậu,lại mang lại cho anh một cảm giác vừa xa lạ lại thân quen.Con người trước mặt,từng cử chỉ ,lời nói ,ánh mắt điệu bộ đều khác với Tiêu Lâm trước kia một trời một vực,nó mang lại cho anh một cảm giác lâu rồi anh tưởng chừng như đã quên mất.Một chút yên tâm...một chút vững chãi....một chút cảm giác được rằng chỉ cần có người này bên cạnh,thế giới ngoài kia không cần phải lo nữa.

Nhưng điều khiến anh lo lắng đó chính là trong giây phút nào đó,đầu anh chợt xẹt qua một ý nghĩ điên rồ.

Người trước mặt....không phải em trai anh.