Chương 20: Thư viện gặp Mã Đình Phong

Sáng hôm sau...

*Oáp~*

Tiêu Chiến ngáp dài một hơi,uể oải nằm dài ra bàn,hiện tại anh đang ở thư viện,vừa kết thúc tiết học định bụng sẽ ở đây nghiên cứu một chút không ngờ loay hoay mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn không sao tập trung được.Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh cả đêm trằn trọc không ngủ được nên bây giờ tinh thần mới mệt mỏi như vậy.Nhớ lại bản thân hôm qua thật có chút không nhịn được cười,khi không lại nghĩ đệ đệ của mình là một người khác cơ chứ,anh thật không có tiền đồ rồi.Dạo gần đây A Lâm thay đổi quá nhiều,có lẽ thằng bé muốn bản thân mình trưởng thành hơn,đó là điều anh nên vui mừng mới đúng.

-"Tiêu Chiến,chào cậu"

Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu,ngước lên thì thấy Mã Đình Phong đang cười rạng rỡ nhìn anh.

-"Mã Đình Phong? trùng hợp thật cậu đến đọc sách sao?"

Mã Đình Phong chậm rãi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

-"Không hẳn,thực ra là tôi cố ý đến tìm cậu"

-"Tìm tôi?"

-"Phải, là tìm cậu"

-"Tìm tôi có việc gì?"

-"À...thực ra tôi đang vẽ một bức tranh mà tôi rất tâm đắc nhưng vẫn chưa hoàn thành.Trên bức tranh có nhiều đường nét tôi không biết vẽ thế nào mới hợp nên mới mạo muội đến tìm cậu giúp,Tiêu Chiến cậu có thể giúp tôi không?"

Cậu ta vừa nói trên mặt biểu lộ chút rụt rè,nghe là cần giúp đỡ nên anh cũng không nỡ từ chối,tuy khả năng vẽ của anh cũng không phải là cao siêu nhưng nếu giúp được thì nhất định giúp hết mình.

-"Được chứ tôi rất sẵn lòng"

Mã Đình Phong nghe anh đồng ý thì vô cùng vui vẻ,lập tức lấy ra bức tranh đó đưa cho anh.Tiêu Chiến mỉm cười đón lấy,nhưng vừa mở ra,khung cảnh bên trong làm anh giật mình xém chút nữa là làm rơi luôn mấy quyển sách đang đọc trên bàn.Bên trong bức tranh,một thân hình tuyệt mỹ hiện lên với từng đường nét nhẹ nhàng ,thoát tục.Người này đang ở trạng thái khỏa thân hoàn toàn không một mảnh vải để che thân,chỉ là tư thế và đường cong cơ thể mềm mại uốn lượn giúp khéo léo đi che đi những nơi tư mật nhưng cũng đủ khiến người xem đỏ mặt.

Còn một điều kinh khủng đáng nói ở đây đó chính là,người được họa trong này...lại chính là một nam nhân.Anh không thể nhìn rõ là ai vì bức tranh chỉ mới được vẽ đến vai,phần đầu đang được phác họa vẫn chưa hoàn chỉnh.Những kiểu vẽ nude như thế này trong giới mỹ thuật không phải là không có,thậm chí còn xuất hiện rất nhiều nhưng thông thường người vẽ đều sẽ nhắm đến đối tượng là phụ nữ hoặc nếu là nam thì cũng là vẽ những đường nét phô bày sự khỏe khoắn và rắn chắc mới phải.Nhưng nam nhân trong bức họa này,cơ thể lại toát lên vẻ mềm mại,vừa thanh khiết cũng vừa gợi cảm,làn da trắng ngần của cậu ta và đường cong mỹ miều thật sự rất hoàn hảo.

-"Đây...thật sự là cậu vẽ"

-"Phải,có gì sao?"

-"À không,chỉ là từng nét vẽ rất tỉ mỉ và chăm chút chắc hẳn người này rất quan trọng với cậu"

Anh vừa nói vừa chăm chú nhìn vào bức tranh không hề biết ánh mắt người bên cạnh từ lúc nào đã thay đổi.Ánh mắt nổi một chút tơ máu,di chuyển chậm rãi từ mắt mũi môi rồi đến cổ anh thì dừng lại.

-"Phải cậu ấy rất quan trọng với tôi nhưng những gì trong tranh, tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy chỉ là tưởng tượng ra thôi"

Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc.

-"Tưởng tượng thôi mà đã sinh động đến vậy rồi á? thực làm tôi ghen tị với tài năng của cậu quá đi mất.Hiện tại bức tranh đã quá đẹp rồi,tôi giúp cậu chỉnh một chút màu sắc bên hông và cổ tay nữa là ok"

-"Được,làm phiền cậu"

Anh nhẹ gật đầu,bàn tay thon dài cầm cọ bắt đầu điều chỉnh,gương mặt thanh tú đang tập trung gì đó lại càng thêm thu hút.Tiêu Chiến cứ thế mãi mê đặt tinh thần vào bức tranh không hề biết Mã Đình Phong từ đầu tới cuối vẫn dùng loại ánh mắt kì quái nhìn anh,biết bao nhiêu lần yết hầu cậu ta khẽ động.

-"Xong rồi!"

Tiêu Chiến vui vẻ đặt cọ xuống ngắm lại bức tranh,sau đó đưa sang Mã Đình Phong.

-"Cậu xem như vậy đã được chưa"

-"Được,rất đẹp"_Gương mặt phút chốc trở về với dáng vẻ hiền lành ôn hòa nhìn bức tranh tỏ vẻ hài lòng.

-"Vậy thì tốt rồi"

Mã Đình Phong tay vừa cất lại bức tranh vừa nhìn anh có chút ngập ngừng.

-"Tiêu Chiến này,để đa tạ cậu đã giúp tôi, tôi có thể mời cậu một bữa ăn không?"

-"A...không cần đâu mà, tôi đã giúp cậu được gì đâu đừng để bụng"

-"Nhưng tôi thật tâm muốn mời cậu,chúng ta...chúng ta có thể cùng bàn bạc một chút về hội họa thế nào?"

Tiêu Chiến ngập ngừng một chút,thấy cậu ta có vẻ mong chờ nên anh cũng gật đầu đồng ý dù sao chiều anh cũng khá rảnh, cùng ăn một bữa chắc không có vấn đề gì.

-"Cũng được"

-"Hay quá,vậy giờ chúng ta đi"

Anh gật đầu cùng Mã Đình Phong thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện.Trên sân trường vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ,đến khi vừa gần đến cổng thì một thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài đang chậm rãi tiến đến khiến anh kinh ngạc.

-"Chiến ca!"