Chương 18: Đồn cảnh sát

Tên đứng đầu vừa phất tay ra hiệu,bọn đàn em liền đậm rãi tiến về phía cậu,trên tay bọn chúng mỗi tên đều cầm một gậy sắt dài.Đám người này cũng chỉ là học sinh lại ngang nhiên dám cầm gậy sắt đánh người? thật không ngờ thế hệ của cậu cách 20 năm lại khác biệt đến vậy.

Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát,hiện tại bọn chúng đã vây quanh cậu thành một vòng tròn chỉ chực chờ cơ hội tấn công.Tuy khả năng cậu hiện tại có thể tóm gọn bọn chúng một cách dễ dàng nhưng nhìn thực tế cậu chính là không có vũ khí phòng ngự,vì thế sống chết cũng nhất định không được để bị đánh trúng,nếu không với hơn mười cây gậy sắt đó cậu khó tránh mà bỏ mạng.

*Vụt*

Một tên bất ngờ lao tới,Vương Nhất Bác liền phản xạ lách người né tránh, dùng lực tay đánh xuống khiến hắn ngã quỵ.Tức thì đám người xung quanh điên cuồng lao đến,Vương Nhất Bác nhếch mép đoạt lấy gậy sắt trên tay tên dưới chân nhanh nhẹn phản đòn.Cậu vừa đánh vừa né rất điêu luyện,thân thủ nhanh nhẹn đến mức từng tên từng tên một chưa kịp đánh xuống đã bị cậu chế trụ và hạ gục trong tít tắc,kể cả tên cầm đầu.Chưa đầy 30 phút,đám người xung quanh đã lần lượt nằm la liệt xuống đất bầm dập thân thể có người còn máu me bê bết.Tên đứng đầu là người duy nhất trong số đó vẫn còn tỉnh táo để sợ hãi, lết thân người đau đớn của hắn ta đến nắm lấy cổ chân Vương Nhất Bác điên cuồng cầu xin.

-"Tiêu Lâm,tôi sai ,tôi sai rồi tha cho tôi đi"

Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân,gương mặt vẫn lãnh đạm như cũ.

-"Lúc nãy không phải lớn giọng lắm sao? bây giờ lại cầu xin rồi?"

-"Không không tôi không dám nữa"

Khóe miệng khẽ nhếch lên,cậu không ngờ tên này lại kém cỏi đến vậy,rõ ràng là không có một chút nào gọi là thực lực vậy mà ngang nhiên lôi kéo tụ tập bè phái.Bạch Tuyết Y,người của cô....thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.

-"Nè ở đây xảy ra chuyện gì?"

Một giọng nói bất ngờ cất lên,hai viên cảnh sát lật đật chạy đến,có thể họ nhận thông báo về cuộc ẩu đả nên mới tới đây,chỗ cậu đứng khá tối họ phải dùng đèn pin để có thể thấy được hiện trường xung quanh.Khi vừa tới nơi,hai vị cảnh sát kinh hãi khi thấy dưới nền đất lạnh,thân người nằm la liệt khắp xung quanh,chỉ duy nhất một thiếu niên đứng giữa bọn họ tay cầm một thanh gậy sắt có vết máu chảy dài,khuôn mặt cậu ta lạnh lẽo đến mức trên tay mặc dù có súng nhưng cũng khiến họ không khỏi run sợ.

Ở nhà...

Tiêu Chiến trong lòng lo lắng cứ đi đi lại lại trong nhà,lòng không sao yên được.Nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ,trời bên ngoài đã tối đến vậy mà vẫn chưa thấy cậu về nhà,không biết lại tự ý đi đâu rồi, điện thoại anh gọi hoài cũng không được.

Tiêu Lộ thấy anh căng thẳng,nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn tiến đến vỗ vai anh.

-"A Chiến,đệ đừng lo lắng nữa,A Lâm đệ ấy trước giờ nghịch ngợm chắc lại ham chơi ở đâu đó một lát nữa sẽ về ngay thôi ấy mà"

-"Tỷ tỷ đệ biết là vậy nhưng đệ ấy rõ ràng đang bị thương sao có thể không lo cho bản thân mà không chịu về nhà như vậy"

-"Được rồi,được rồi lại uống chút trà đi cho ấm ,đệ cứ như vậy cũng không giải quyết được gì đâu"

Anh thở dài mệt mỏi,nghe lời tỷ tỷ đành tiến lại bàn định đưa tay cầm lấy tách trà thì tiếng chuông điện thoại vang lên

*Reng...*

-"A lo?...phải tôi là Tiêu Chiến,cái gì? được được tôi đến ngay"

Tiêu Chiến vừa cúp máy liền lập tức lao ra cửa,khuôn mặt anh vô cùng hốt hoảng.

-"Tỷ tỷ A Lâm đang ở đồn cảnh sát chúng ta phải mau tới đó"

-"Sao? được...được chúng ta mau đi"_Tiêu Lộ nghe anh nói vừa lo lắng vừa cuống cuồng cùng anh chạy ra bên ngoài bắt một chiếc taxi nhanh chóng rời đi.

Tại đồn cảnh sát.

Khi anh và tỷ tỷ đến,đã thấy trong phòng một đánh thanh niên mặt mày bê bết máu ngồi thành một hàng dài,bên cạnh còn có phụ huynh của họ,trong lòng Tiêu Chiến không khỏi bất an.Bị như thế này thì chỉ có đánh nhau thôi,không biết Tiêu Lâm có làm sao không? đệ ấy sao lại va vào đám người này?

Ngay lúc ấy,Vương Nhất Bác cùng một viên cảnh sát phía sau đi tới,Tiêu Chiến cùng tỷ tỷ chạy đến,anh lo lắng sờ khắp người cậu,chắc chắn rằng cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

-"A Lâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì"_Anh thật sự không hiểu,nếu là đánh nhau thì A Lâm trước giờ chưa từng xảy ra chuyện đánh nhau với người khác như thế ,lại còn đánh mạnh tay đến vậy thì càng không phải kiểu người của em ấy.

-"Cậu còn hỏi sao? em trai các người đánh con chúng tôi ra nông nỗi thế này bây giờ tính làm sao đây?"

-"Phải đó tính làm sao?"

Một người phụ huynh phía sau lên tiếng lập tức được những người ở đó đồng tình.Tiêu Chiến thấy vậy đành tiến đến trước mặt bọn họ gập người xin lỗi,dù sao thì con bọn họ thành ra nông nỗi như vậy Tiêu Lâm không tránh khỏi có liên quan.

-"Các vị,thực xin lỗi Tiêu Lâm..."_Lời của anh chưa kịp nói hết,mụ đàn bà trong số đó đã lên tiếng cắt ngang.

-"Xin lỗi thì được ít lợi gì? cậu xem con trai của tôi bị em trai cậu đánh đến mắt cũng không mở lên nổi sao có thể xin lỗi là xong? mau bồi thường đi"

Tiêu Chiến và tỷ tỷ bối rối không biết làm thế nào,bồi thường ư? nhà anh hiện tại không phải dạng khá giả gì nếu bồi thường hết tất cả thật sự là một vấn đề lớn.

Từ lúc anh chấp nhận cúi đầu xin lỗi họ, Vương Nhất Bác trong lòng đã khó chịu muốn ngăn anh ,đến lúc này cậu thật sự nhịn không nổi nữa,lạnh lùng tiến lên phía trước đối mặt với bọn người kia.Đám thanh niên thấy cậu đến gần thân thể liền kịch liệt run rẩy.

-"Bồi thường? con của các người rõ ràng là đến tìm tôi muốn gây sự với tôi trước,vũ khí cũng là bọn họ tự đem tới ,các người nuôi dạy con tốt đến nỗi để con cầm gậy sắt hung hăng đánh người,bây giờ còn bắt tôi bồi thường?"

-"Tiêu Lâm,đủ rồi!"