Chương 12: Khác lạ

Tối hôm đó Tiêu Chiến về nhà,anh tìm một chút thức ăn bỏ bụng,tắm rửa sau đó vào phòng của mình.Xem lại một số tài liệu cho tiết học ngày mai đến tận khuya rồi bản thân lại thϊếp đi lúc nào không biết,cho đến ngày hôm sau...

*Reng...Reng...reng*

-"Ê Tiêu Chiến chờ tôi với!"_Uông Trác Thành thấy anh ở sân trường thì gọi lớn,bây giờ là 11 giờ trưa,Tiêu Chiến vừa kết thúc tiết học sáng nay và lập tức nhanh chóng thu xếp đồ đạc để đến bệnh viện.Tỷ tỷ của anh đã ở đó cả đêm chắc hẳn rất mệt,anh phải vào thay cho tỷ ấy chăm sóc A Lâm để tỷ tỷ có thể về mà nghỉ ngơi.

-"Có chuyện gì sao?"

-"Bộ có chuyện mới gọi cậu được? nè làm gì vừa tan học lại gấp gáp vậy?"

Tiêu Chiến tốc độ bước chân có chút giảm,quay sang đáp.

-"Tôi phải vào bệnh viện,A Lâm hôm qua bị tai nạn tôi vào chăm sóc đệ ấy"

-"Thật? có sao không? "

-"Cũng may là không sao,Đệ ấy vì cứu tôi với bị thương ,nếu A Lâm mà có mệnh hệ gì tôi cũng không biết sẽ ra sao nữa"

Uông Trác Thành bên cạnh nghe anh nói thì giả vờ làm ra vẻ mặt chán nản lắc đầu.

-"Thấy chưa tôi đã nói là Tiêu Chiến cậu chỉ giỏi gây họa thôi"

-"Cậu nói gì đó?"_Anh liếc cậu ta một cái tóe lửa,Uông trác Thành vui vẻ cười cười,định mở miệng nói thêm gì đó bỗng có tiếng gọi khác cắt ngang.

-"Tiêu Chiến!"

Anh giật mình dừng bước,quay lại phía sau thì thấy một người đang tươi cười chạy về phía anh.

-"Mã Đình Phong?"_Lại là bạn học kì lạ hay bắt chuyện với anh đây mà.

-"Ôi trời tên biếи ŧɦái đó nữa à...Á...sao cậu đánh tôi?"_Uông Trác Thành đang nói thì lập tức bị anh đánh một cái rõ đau sau đó khẽ nhắc nhở.

-"Cậu không được tùy tiện nói người khác như vậy"_Mã Đình Phong tuy nhìn có hơi kì dị nhưng con người này trước mắt đối với anh rất tử tế cũng không gây bất lợi gì nên chí ít phải tôn trọng người ta.Uông Trác Thành đứng một bên nhăn nhó, đến khi Mã Đình Phong đã ở ngay trước mặt thì liền bày tỏ chán ghét ra mặt mà quay đi.Tiêu Chiến thở dài,thật bất lực với cậu bạn này,đành quay sang Mã Đình Phong vui vẻ lên tiếng.

-"Mã Đình Phong,cậu gọi tôi có gì không?"

-"Tặng cậu"

-"Hả?"_Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn gói quà trên tay,dạo này tần suất cậu ta tặng quà cho anh có vẻ đã tăng lên đáng kể,anh nhiều lần muốn từ chối nhưng Mã Đình Phong nói là mến mộ anh mới bày tỏ như thế vì vậy anh cũng không có cách nào khác đành nhận lấy.

-"Cậu...cậu sao lại tặng tôi nữa?"

-"Tiêu Chiến,tôi thật sự rất hâm mộ cậu nên đừng từ chối thành ý của tôi"

Thấy người trước mặt vừa thành khẩn lại tha thiết anh đành đưa tay đón lấy.

-"Cám ơn cậu"

-"Không có gì đừng khách sáo,vậy...tôi đi trước"

-"Được ,tạm biệt"

Mã Đình Phong vuốt mái tóc của mình ra phía sau mỉm cười nhìn anh rồi chạy đi mất.Uông trác Thành nhíu mày nhìn theo .

-"Tên này nhìn thế nào vẫn thấy khả nghi "

Anh nghe thấy cũng không thèm quan tâm chỉ xoay người rời đi.

-"Tôi đến bệnh viện đây cậu cứ ở đây khả nghi đi"

-"ơ...ơ...Này!"

Uông trác thành thấy anh bỏ đi thì ngơ ngác,tên đó rõ ràng rất khả nghi mà nhỉ?

Tại bệnh viện...

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến phòng bệnh,vừa đến nơi bỗng thấy Tiêu Lộ ngồi gục đầu trước cửa phòng,anh liền lo lắng chạy đến .

-"tỷ tỷ sao lại ngồi đây,sao không vào trong phòng?"

Nghe thấy tiếng anh,cô ngước mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt thoang thoáng nét buồn.

-"Không có gì ,tỷ chỉ ngồi hóng mát một chút"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi lại bên cạnh cô ,anh biết tỷ tỷ của mình nhất định là đang có chuyện gì đó mới ủ rũ thế này.

-"tỷ tỷ đừng giấu đệ mà ,có chuyện gì nói đệ biết đi"

Tiêu Lộ thở dài.

-"Thực ra...thực ra A Lâm đệ ấy rất lạ,từ hôm qua đến bây giờ, đối với tỷ đều vô cùng xa cách,một lời cũng không đáp lại khiến tỷ rất lo lắng,A Chiến có phải nó làm sao rồi không?"

Tiêu Chiến rơi vào trầm tư,tuy anh cũng cảm thấy A Lâm rất lạ nhưng đối với anh đệ ấy vẫn nói chuyện rất bình thường sao đến tỷ tỷ lại chẳng thèm mở miệng?

-"Tỷ tỷ mệt rồi thôi thì cứ về nghỉ ngơi đi, việc đó đệ sẽ lo cho, tỷ đừng quá để tâm mà ảnh hưởng sức khỏe."

-"Cũng được,vậy tỷ về trước"

Tiêu Lộ vỗ vai anh sau đó lặng lẽ ra về,anh nhìn cô cũng không khỏi đau lòng,vốn dĩ A Lâm trước nay đều yêu quý tỷ tỷ nhất ,lúc nào cũng cười cười nói nói với cô nay đệ ấy khác lạ như vậy cũng khó tránh khỏi buồn bã trong lòng.

Khẽ thở dài mở cửa phòng ra,Vương Nhất Bác trong thân xác của Tiêu Lâm vừa thấy anh thì gương mặt lãnh đạm liền biến đổi.

-"Chiến ca!"

-"Còn biết gọi anh? đệ đó rốt cuộc là có chuyện gì mau nói ca ca biết đi"

Tiêu Chiến bước vào,để đồ đạc sang một bên nghiêm trọng nhìn cậu,Vương Nhất Bác không hiểu nhíu mày .

-"Ý anh là gì?"

-"Đệ có biết đệ cư xử xa cách như vậy tỷ tỷ sẽ rất buồn không?"

Vương Nhất Bác gương mặt vẫn bình thản đáp.

-"Cô ta buồn thì liên quan gì đến đệ?"_Nhưng âm thanh phát ra đã điều chỉnh nhỏ hơn khiến nó khi vào tai anh lại thành ra không rõ ràng.

-"Đệ nói gì?"_Anh không nghe thấy liền hỏi lại,Vương Nhất Bác biết câu nói vừa rồi không tiện nên đành tìm một lí do khác.

-"Thật ra là đệ đang gặp một chuyện không vui,một bạn học đã từ chối tình cảm của đệ,tâm trạng đệ hiện giờ rất xấu không muốn nói chuyện với ai"_Cũng may Tiêu Lâm luôn giữ cặp nhẫn bên mình vì thế linh hồn của cậu mới thuận lợi mà theo cậu ta,nhờ đó nên cũng biết được kha khá về đời sống cá nhân của người này.