Chương 11: Tôi họ Vương

Tiêu Chiến dìu đệ đệ mình vào phòng,để em ấy ngay ngắn nằm trên giường bệnh mới an tâm ngồi lại bên cạnh.Dù cho có thể đi lại được bình thường đi chăng nữa thì cơ thể em ấy vẫn chính là đang bị thương vẫn nên cẩn thận một chút.

-"A Lâm này,đệ thật sự không thấy đau một chút nào sao?"

-"Không đau"_Người trước mặt nhìn anh lắc đầu.

Anh nhíu mày khó hiểu,rõ ràng là nặng đến vậy mà lại không cảm thấy đau thật sự khó tin nhưng mà dù sao cũng bình an là được rồi.Đang suy nghĩ vẫn vơ chợt cặp nhẫn trên tay cậu lại làm anh chú ý.

-"Đệ tháo nó ra đi,chiếc nhẫn ấy! đệ xem vừa mang vào liền xảy ra chuyện không hay ,anh thấy có thể chiếc nhẫn này có linh tính,vẫn nên tháo ra thì hơn lỡ nó lại khiến đệ đau đầu nữa thì sao đây."_Anh tuy không phải thuộc dạng người mê tín nhưng những vấn đề tâm linh có những thứ khoa học vẫn chưa xác định được rõ ràng nên cũng phải thật cẩn thận,nếu lỡ không may chiếc nhẫn này đã có chủ vậy thì chẳng phải phiền phức càng thêm phiền phức sao?

Cậu thấy gương mặt lo lắng của anh thì cười cười.

-"Sẽ không xảy ra nữa đâu"_Vì sao ư?bởi vì nó đã trở về với chủ nhân thật sự rồi.

-"A Lâm à..."

-"Chiến ca yên tâm,đệ đảm bảo sẽ không có lần thứ hai"

Nhìn ánh mắt chắc nịch kia,Tiêu Chiến đành thở dài bất lực mà cho qua.

-"Được rồi,bó tay với đệ ,bây giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi đi ,ca ca phải về rồi"

-"Sau anh không ở đây với đệ"

-"Chút nữa tỷ tỷ sẽ đem cháo vào đây cho đệ,có tỷ ấy chăm sóc rồi ca ca phải về nhà xem thế nào không thể bỏ hết mà ở đây được"

-"Đệ không muốn người đó,muốn ca ca thôi"

Tiêu Chiến nghe thấy liền không hài lòng đánh nhẹ trước ngực cậu một cái.

-"Đứa nhóc này,ăn nói thế là không được biết không?"

* Bộp*

-"A!"

Lực đánh của anh vốn rất nhẹ,đột nhiên cậu lại phản ứng khiến anh hốt hoảng.

-"A Lâm làm sao vậy, đau sao? anh chỉ chạm nhẹ thôi mà?"

-"Đệ không biết nhưng mà..."_Gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu,anh vội vàng lo lắng bật dậy.

-"Để anh đi gọi bác sĩ"

Vừa dứt lời,còn chưa kịp xoay người rời đi liền bị cậu nắm cổ tay kéo lại,dùng lực mạnh đến nỗi anh bị mất đà mà nằm gọn trong lòng cậu.

-"Đừng gọi bác sĩ"_Giọng nói trầm thấp vang lên,nghe qua giống như một mệnh lệnh khiến người khác không thể nào trái ý được.

Tư thế hiện giờ của hai người hết sức ái muội,anh nằm trên người cậu còn có thể nghe được hơi thở nam tính đang thổi trước mặt mình .

-"A...A Lâm là,không gọi thì không gọi nhưng đệ đừng siết eo anh chặt như vậy được không? mau thả ra đi"_Anh thật sự không hiểu đứa nhỏ này lúc nãy còn la ó bảo đau bây giờ lại dùng lực như muốn nghiền nát anh trong lòng thế này?

Vòng tay người kia rốt cuộc cũng thả lỏng,Tiêu Chiến ngồi dậy vẫn lo lắng hỏi cậu.

-"Chẳng phải đệ bị đau sao không chịu gọi bác sĩ làm sao mà được"

Cậu bất ngờ dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay anh,sau đó đặt lên ngực mình chỗ mà lúc nãy anh vô tình chạm trúng.

-"Chiến ca xoa cho đệ đi,xoa một chút sẽ hết đau"

Thấy cậu đang bị thương anh cũng không từ chối,điều chỉnh lại tư thế rồi dùng tay nhẹ nhàng xoa lấy chỗ bị đau lúc nãy.Người kia thấy anh ngoan ngoãn nghe lời gương mặt có chút hài lòng.khóe môi khẽ nhếch lên.

-"Ca ca hát cho đệ nghe đi"

-"Hát? nè A Lâm,đệ chính là đang lấy bệnh tật ra hành hạ anh phải không?"

-"Đâu có,Chiến ca hát hay như vậy,giọng hát lại ngọt ngào..."

-"Thôi thôi được rồi anh hát là được chứ gì?"_Trên đời này anh sợ nhất là phải nghe người khác khen mình đó,không hiểu vì sao nhưng cứ kì kì sao ấy.

Thiếu niên trẻ tuổi trên giường bệnh nghe được ca ca đồng ý càng đắt chí hơn thoải mái dựa vào tường chờ đợi.Tiêu Chiến tay vừa xoa cho cậu cũng vừa nhẹ cất giọng.

~ Thanh xuân tươi đẹp,đều là em

Dù có bao xa đều sẽ đi theo em

Nếu cơn mưa lớn kia không chứng kiến chúng ta tựa vào nhau

Vậy tại sao góc áo lại ướt đẫm

Thanh xuân tươi đẹp,đều là em

Không có giây phút nào anh ngừng nhớ em

Cho dù có vào đúng thời điểm gặp được em

Làm sao để thanh xuân bị mất có thể trở lại

Ngàn vạn lần nhớ kỹ ở phía chân trời xa có người đang chờ em

Phong ba bão táp anh cũng không từ bỏ

Nguyện vì em,cho đến khi nào có thể giữ được trái tim em

Cho dù em không hiểu anh cũng không hối tiếc~

-"Ngàn vạn lần nhớ kỹ ở phía chân trời xa có người đang chờ em,câu này thật sự rất hay,ca ca nếu như hai người cách nhau tận một chân trời thì có gặp lại không?"

-"Có thể,người ta thường nói những người yêu nhau cuối cùng sẽ tìm được nhau mà"

Cậu nhìn anh,ánh mắt có chút biến đổi.

-"Vậy nếu là âm dương cách biệt thì sao?"_Có gặp được hay không?

-"Âm dương cách biệt? ý đệ là sao?"

-"Không có gì"

-"Đệ đó đừng nói lung tung nữa lo mà nghỉ ngơi đi ,bây giờ anh về nhà đây mai ca ca lại đến"_Tiêu Chiến cứ nghĩ, câu hỏi đó của cậu chỉ là tùy hứng nói ra.

Tiêu chiến ngồi dậy,hướng ra ngoài,cậu cũng không cản anh nữa chỉ khẽ gật đầu.Sau khi anh vừa đi khỏi không lâu thì có một vị y tá bước vào.

-"Cậu là Tiêu Lâm đúng không? đây là thuốc bác sĩ kê cho cậu,sau khi ăn thì uống nhé"

Cậu nhìn số thuốc trên bàn rồi nhìn sang vị y tá kia.

-"Cám ơn cô nhưng mà tôi không phải họ Tiêu"

-"Sao?"

Vị y tá ngạc nhiên vội xem lại giấy tờ liên quan.

-"Trong này ghi rõ ràng tên Tiêu Lâm mà không lẽ in nhầm rồi? vậy xin hỏi cậu tên gì?"

Ánh mắt cậu bình thản nhìn cô,khóe miệng khẽ nhếch lên.

-"Tôi họ Vương,Vương Nhất Bác"