Chương 10: Gặp tai nạn

Tiêu Lâm đang ôm đầu lao đến giữa đường thì đột nhiên cơn đau biến mất,cậu mồ hôi nhễ nhại mà thở hổn hển,cũng may nó đã dừng rồi.Bên này Tiêu Chiến cố gắng gượng dậy khó khăn đi từng bước xuyên qua dòng xe muốn đến chỗ cậu.

-"A Lâm !mau lại đây đi bên đó nguy hiểm lắm,đệ đừng chạy lung tung nữa"_em ấy cứ mất bình tĩnh như vậy,anh sợ sẽ bị thương mất.

Nghe thấy tiếng gọi xa xa của anh trai mình,Tiêu Lâm mới hoảng hồn quay lại,thì thấy dáng người nhỏ bé lo lắng nhìn cậu.

-"A Lâm!"

*Tin...tin...tin*

-"Chiến ca!"

*Kéttttttttttt*

*Rầm*

Khi Tiêu Chiến đang lảo đảo muốn đến chỗ cậu thì một chiếc xe ô tô bất ngờ mất lái lao tới anh,cậu điếng người lập tức chạy đến ôm lấy anh cậu,và rồi cả hai người bị chiếc xe hất văng ra một đoạn khá xa mà bất tỉnh.Hai người toàn thân đều bị thương ,đặc biệt là Tiêu lâm,cậu ấy nằm thoi thóp khắp người đều là máu ,loan ra một mảng lớn trên mặt đường.Hai chiếc nhẫn trên tay chợt rung lên,mọi người xung quanh đã tụ lại rất đông ai cũng lo lắng và hốt hoảng,bỗng đâu có có một khóe môi bí ẩn khẽ cong lên.

Tại bệnh viện...

-"A..."

Tiêu Chiến mở mắt,cơn đau khắp thân thể làm anh khó chịu nhíu mày.Thì ra anh vẫn còn cơ hội sống sót,cứ ngỡ bị tông đến vậy sẽ mất mạng rồi chứ.

-"A Chiến,đệ tỉnh rồi"

-"Tỷ tỷ"

Tiêu Lộ từ bên ngoài bước vào thấy anh đã tỉnh liền vui mừng không thôi,cô yêu thương ôm lấy anh.

-"Tỷ đã rất sợ đệ gặp chuyện,cũng may là không sao chỉ bị xây xát một chút thôi nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi"_Cô đang ở nhà thì bất chợt nhận được cuộc điện thoại,họ nói cả hai người em trai yêu thương nhất đang ở bệnh viện,khỏi phải nói lúc đó cô đã sợ hãi đến mức nào,cô đã cầu nguyện rất nhiều cầu cho cả hai đều được bình an.

Anh gật đầu trấn an cô.

-"Tỷ tỷ yên tâm đệ không sao,xin lỗi đã làm cho tỷ lo lắng rồi"

-"Ngốc,đệ bình an là được rồi"

-"À đúng rồi tỷ tỷ còn A Lâm?"_Anh chút nữa thì quên mất,A Lâm lúc đó đã dùng thân nó để chắn cho anh chắc chắn sẽ bị thương rất nặng.

Tiêu Lộ ánh mắt buồn bã nhìn anh.

-"Lúc đưa tới bệnh viện,A Lâm nó bị rất nặng nên đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi,tới bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì"

-"Vậy chúng ta mau tới đó đi"_Tiêu Chiến nắm tay tỷ tỷ định bước xuống giường liền bị cô ngăn lại.

-"A Chiến em phải ở đây nghỉ ngơi chứ?"_Đứa nhỏ này,sao vừa tỉnh dậy liền không chú ý tới bản thân như vậy?

-"Tỷ tỷ à đệ rất khỏe bây giờ tình trạng của A Lâm mới quan trọng chúng ta mau đến phòng cấp cứu xem thế nào"

-"Nhưng..."

Cô chần chừ một chút rốt cuộc đành đồng ý cùng anh rời đi,dù sao cô cũng hiểu rõ tình trạng hiện giờ của Tiêu Lâm là đáng lo nhất.

Tiêu Chiến và tỷ tỷ nhanh chóng đến trước phòng cấp cứu, ngồi lại ghế chờ của bệnh viện,một lúc sau cửa phòng chợt mở một vị bác sĩ bước ra,Tiêu Chiến liền chạy đến.

-"Bác sĩ,tình hình đệ đệ cháu......A Lâm?"_Anh vốn định hỏi bác sĩ Tiêu Lâm thế nào nhưng chưa kịp nói hết câu thì phía sau lưng ông Tiêu Lâm đã chậm rãi đi ra khỏi phòng cấp cứu.Vừa thấy Tiêu Chiến ánh mắt đã dán chặt lên người anh không rời,Tiêu Chiến lo lắng chạy đến.

-"A Lâm đệ không sao chứ?"

-"Đệ không sao,Chiến ca"_Giọng nói trầm thấp vang lên,tiết tấu chậm rãi nghe qua vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.Vị các sĩ bên cạnh lúc này mới nhìn anh lên tiếng.

-"Cậu Tiêu,cậu yên tâm em trai cậu quả thật đã gặp kì tích đó.Cậu ấy lúc đưa đến đây dạ dày đã bị xuất huyết,nội tạng hư hại nặng nề đến xương sườn cũng bị gãy,ban đầu chúng tôi cứ ngỡ rằng đã không thể cứu chữa nhưng thật không ngờ cậu ấy có thể tỉnh lại còn khỏe mạnh đi đứng bình thường thế này thì thật trong suốt 30 năm làm nghề của tôi cũng chưa từng gặp qua.Hiện tại tôi đã băng bó tất cả vết thương cho cậu ấy,chỉ cần ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi thêm đến khi xương lành lại thì có thể xuất viện"

Tiêu Chiến nghe xong bỗng dưng lại nghẹn ngào,dùng ánh mắt đau lòng nhìn cậu,tay anh không tự chủ được mà vuốt lấy gương mặt cậu.Vì cứu anh là cậu phải vào phòng cấp cứu như vậy,cũng may là mọi chuyện đều đã tốt đẹp nếu không, nếu không thật sự tội lỗi này cả đời anh cũng không gánh hết.Người trước mặt từ đầu chí cuối ánh mắt đều đặt lên người anh,khóe môi trong phút chốc nhếch lên nhưng sau đó liền trở về như cũ.

-"A Lâm,tỷ rất lo cho đệ"_Tiêu Lộ lúc này mới từ từ tiến lại,cô vui vì cuối cùng đệ đệ của mình vẫn bình an và khỏe mạnh,đưa tay như thường lệ muốn ôm cậu vào lòng nhưng bất ngờ thay...người kia lại tức thì lùi người về phía sau tránh né đυ.ng chạm của cô.Tiêu Lộ thẫn thờ,đến cả Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên trước hành động của cậu.Sau biểu hiện khác thường đó cậu chỉ bình thản hướng đến anh nói.

-"Đệ mệt rồi muốn nghỉ ngơi,Chiến ca đưa đệ về phòng đi"

Thấy cậu muốn mình đưa đi ,anh cũng không từ chối,biết tỷ tỷ nhất định vì phản ứng lúc nãy của cậu mà buồn mới nhẹ nhàng an ủi cô.

-"Tỷ tỷ đừng lo,để đệ đưa A Lâm về nghỉ ngơi trước đã,tỷ tỷ thử tìm xem có gì cho thằng bé ăn không "

-"Được,để tỷ tìm ít cháo cho ,hai đứa vào về phòng đi"_Cô biết đệ đệ cô có thể sau vụ tai nạn tinh thần bị chấn động mới đối với cô nhất thời khó hiểu đến vậy,cô tin một thời gian nữa sau khi bình ổn hơn nhất định đệ ấy sẽ trở về như cũ.

Tiêu Chiến nhìn tỷ tỷ gật đầu,cùng người bên cạnh rời đi.