Quyển 1 - Chương 2: Phát hiện

“Thiên Ân!!! Anh có tin vui muốn báo cho em. Tối nay chúng ta mở tiệc ở khuôn viên bảo tồn trong trường. Bảy giờ gặp.”

Mùa hè năm thứ tư từ sau khi chính thức yêu nhau, Nguyễn Nhật Duy trở về sau chuyến đi sưu tầm tiêu bản cùng đoàn nghiên cứu. Anh gọi ngay cho người yêu và thông báo lấp lửng về một tin vui nào đó. Giọng anh vui vẻ sung sướиɠ khiến Thiên Ân không thể kiềm chế nổi háo hức và tò mò.

Khuôn viên mới được xây lại đặc biệt dành riêng cho tổ nghiên cứu sinh vật của trường thuộc địa phận khoa Công nghệ sinh học. Đây đồng thời là nơi bảo dưỡng hàng trăm loài bướm quý hiếm giống như khuôn viên từng bị cháy bốn năm trước.

Thiên Ân nghe cơ thể mình nhẹ tâng, cảm giác lâng lâng hồi hộp đến mức không nghe thấy nổi tiếng chân chạy vội vã của mình đang nện thùm thụp trên nền xi măng sân thể thao, tiếng ràm rạp khi cô băng qua bãi cỏ ngay lối vào khuôn viên bào tồn, tiếng cành bạch dương khô vô tình quẹt vào vai áo.

“Em không tin nổi chuyện này đâu Ân à! Anh không thể nói qua điện thoại!! Không đủ để diễn tả hết niềm vui này!” Nguyễn Nhật Duy bắt chặt vai cô, cả khuôn mặt sáng bừng lên vì phấn khích, môi không tài nào ngừng toe toét và anh không thể chờ đợi thêm giây nào nữa để kể cho người yêu nghe về phát hiện mới của mình.

Duy lấy ra một chiếc hộp gỗ hình trụ được đậy nắp, buộc dây kĩ càng và gói vô cùng cẩn thận trong vải mềm, giọng anh run run kích động: “Trong chuyến đi sưu tầm tiêu bản kì này, các thành viên trong đoàn đã đến đỉnh Nanga.”

“Nanga? Sao anh bảo với em chỉ đi vài ngọn ở dãy Alaska?” Thiên Ân rùng mình. Cô biết rất rõ tại sao người ta lại gọi Nanga bằng mấy loại tên ghê rợn như “Kẻ ăn thịt người” hay “Núi Quỷ”. Không đơn giản chỉ vì nó là ngọn núi cao thứ chín trên thế giới.

Nanga nằm giáp ranh giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc), đây là khu vực mà ai cũng cho rằng không tồn tại sự sống. Nó kiêu hãnh vì có những vách đá dựng cao nhất thế giới, đặc biệt ở phía Nam còn mọc lên một bức tường cao bốn nghìn sáu trăm mét dựng đứng một cách lạ thường. Đây không phải thử thách hay phiêu lưu mà “tự đào hố chôn mình” thì đúng hơn.

“Vì anh không muốn em lo lắng. Mà thôi, đằng nào anh cũng an toàn trở về rồi, quan trọng nhất là anh còn mang theo về một chiến lợi phẩm vô cùng vô cùng đặc biệt.” Duy cười tít mắt, anh nâng niu chiếc hộp đang được nắm bằng cả 2 tay.

“Anh đã tình cờ phát hiện ra một loài bướm lạ.”

“Sao? Giống... bướm mới?”

“Phải! Ở một nơi không thể ngờ tới.” – Duy ghé vào tai người yêu, thì thào sung sướиɠ.

“Ở đâu cơ?”

“...”

“Sao anh lại im lặng?”

“Hm... Em chắc mình muốn nghe chứ?” – Nguyễn Nhật Duy lưỡng lự.

“Chắc chắn!”

“Hm... Tại bức tường phía Nam, chúng bay lên từ khe núi, bu đặc bên một xác chết.”

“...”

“Tóm lại em không cần quan tâm, nói chung đây sẽ là phát kiến vĩ đại nhất trong lịch sử nghiên cứu bướm. Dù không kịp bắt được con nào nhưng anh đã mang về đây con nhộng của loài bướm này. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, anh sẽ hoàn thành đồ án tiến sĩ kì này với việc phát kiến và làm sống lại một loài bướm lạ tưởng chừng đã bị tuyệt chủng trên thế giới. Giấc mơ cả đời anh sẽ thành hiện thực!” – càng nói nụ cười của Nguyễn Nhật Duy càng rạng rỡ và Thiên Ân hình như một lần nữa gặp lại khoảnh khắc lần đầu tiên trông thấy anh.

Sự xúc động ấy.

Ngọt ngào ấy...

“Ân à! Đợi anh hoàn thành công trình lần này, chúng ta kết hôn nhé!” Nguyễn Nhật Duy trìu mến nhìn cô, nụ cười của anh sao lại đẹp đến vậy.

“Hả? Anh... thật sự? Nghiêm túc?”

Thiên Ân sững sờ lao vào lòng anh, siết lấy lưng áo anh, niềm sung sướиɠ tột độ bất ngờ trào lên, vỡ òa hóa tiếng cười xen lẫn tiếng nức nở hạnh phúc. Bên tai văng vẳng cụm từ “chúng ta kết hôn nhé” và mùi thơm quen thuộc từ cơ thể anh khiến niềm hạnh phúc trở nên chân thực và đê mê quá đỗi...

Bên trong chiếc hộp trên tay, lớp vỏ nhộng bất giác rục rịch thật khẽ.

Phải chăng đây là dấu hiệu của hạnh phúc?

Hay là khởi đầu cho sự trở lại của những lời nguyền rủa và một truyền thuyết đau thương xưa cũ...

Sự trở lại của loài bướm lạ kì đẫm mùi tử khí được sinh ra từ bi thương và tăm tối, xuất hiện vào nửa đêm và biến mất trước khi bình minh ló dạng...