Quyển 1 - Chương 1: Thế giới của những đôi cánh

“Thiên Ân à, em biết trên thế giới có bao nhiêu loài bướm không?”

“Em không biết.”

“Khoảng hai trăm năm mươi nghìn loài bướm đêm và tận hơn ba mươi nghìn loài bướm ngày đấy. Nhiều lắm phải không? Thế em nghĩ chúng thường sống ở đâu?”

“Hm... Bầu trời.”

“Ngốc quá, chúng thường sống gần các bụi cây có nhiều hoa.”

“Vậy còn...”

Thiên Ân thu mình, tựa cằm lên hai đầu gối, say sưa ngắm nhìn chàng trai đang vừa đi lại vừa thao thao bất tuyệt trong phòng thí nghiệm. Anh tên là Nguyễn Nhật Duy, hai mươi bốn tuổi, sinh viên vừa tốt nghiệp khoa công nghệ sinh học, ngành sinh vật học trường đại học Florida. Với thành tích xuất sắc cùng tấm bằng tốt nghiệp “siêu hạng”, hiện Nguyễn Nhật Duy đang là trợ giảng cho bố cô – giáo sư Jason Hawl, ông là nhân vật đứng đầu khoa nghiên cứu sinh vật của trường.

Thiên Ân là con lai, mẹ Thiên Ân là người Việt, cô sinh ra tại Việt Nam, theo họ mẹ và sống cùng bà cho đến một năm trước, khi bà qua đời vì một cơn tai biến, cô mới chuyển đến Gainesville sống cùng bố. Ở cái nơi dân số đông đúc lên đến hơn một trăm bốn mươi nghìn người này, Thiên Ân đã gặp Nguyễn Nhật Duy, chàng đồng hương thiên tài mang niềm đam mê vô tận đối với loài bướm.

Lần đầu tiên gặp Nguyễn Nhật Duy là tại “vườn bảo tồn bướm” trong trường. Chàng trai ngẩn ngơ thả đôi mắt “đi lạc’ giữa vô vàn những đôi cánh vỗ, nụ cười mơ màng phảng phất của anh lại giống như điện giật, khiến người ta vô thức cảm thấy hạnh phúc không lí do, không vì điều gì cả, thứ hạnh phúc vô hình nhưng chân thật đến run rẩy... Trong thế giới bạt ngàn sắc màu như thế, Trần Thiên Ân vô tình đã ngơ ngẩn chết lặng vì anh.

Một năm trước...

“Cô là ai? Tại sao lại vào được đây?”

“Em... hm... là con gái của giáo sư Jason”

“Ra vậy, là con gái của thầy.”

“...”

“Tôi tên Nguyễn Nhật Duy, trợ giảng tương lai của cha cô. Xin chào!”

“Cô là người Việt?”

“Mẹ em là người Việt.”

“Đừng cố nhuộm mái đầu vàng khè chỉ để chứng tỏ cô là con lai.”

“Không. Đây là màu bạch kim và em không có nhuộm nhiếc gì cả, đó là màu tóc thật của em.”

“...”

.

.

.

“Hôm nay mưa to lắm, cô đến vườn bướm làm gì?”

“Em sợ chúng bị ướt. Anh sẽ lo lắng lắm!”

“Cô đang ướt.”

“Em... Át xì!!! Không sao.”

“...”

.

.

.

“Cô bị điên phải không? Cô muốn chết cháy trong ấy hả?”

“Em... Hu... muốn cứu bướm. Chẳng phải anh sẽ buồn nếu...”

“Cô không nghĩ mình quan trọng hơn chúng sao cái đồ ngốc này?”

“Nhưng anh sẽ...”

“Cô quan trọng hơn chúng!”

Thiên Ân đờ người ra bởi câu nói của anh.

“Với thầy.”

“Với bố ư...”

“Với tôi cũng vậy. Đồ ngốc! Đừng tiếp tục khiến tôi lo lắng.”

“...”

Vườn bảo tồn bị cháy không lí do, Thiên Ân đã có được tình yêu của Nhật Duy cũng theo một cách mà cô luôn cho là “không lí do” như vậy... Trong cái ôm ghì chặt cứng, trong hớt hải lo giận của anh, trong nhem nhuốc mụi khói đen trên cơ thể nhếch nhác của cô, trong rực rỡ ngàn ngàn cánh bướm nương theo dòng khí lưu, vượt tường lửa thoát khỏi khuôn viên và ùa bay lên bầu trời bao la lộng gió....

Giống như vừa mở ra cánh cửa bước vào thế giới của Duy, thế giới của anh với Thiên Ân mà nói... là khu vườn địa đàng nằm giữa những tầng mây chót vót, là chốn bồng lai với những bụi cây hoa rực rỡ bên hồ nước, với ánh nắng chói lòa nhảy nhót giữa những đôi cánh sa tanh.

Mỗi khi nhắc đến chủ đề về bướm, Nguyễn Nhật Duy luôn thao thao bất tuyệt, vui vẻ hệt như đứa trẻ nhận được quà. Mặc dù cô là sinh viên khoa xã hội, không hiểu lắm về côn trùng nhưng mỗi lần trông thấy anh vui vẻ như vậy, hạnh phúc trong lòng cứ theo đó dâng lên không kiểm soát.

Không có lí do để đi tìm hạnh phúc, đôi khi chỉ vừa nhìn ta đã yêu, bởi vì có thể ở nơi mà bản thân cảm giác cô đơn lạc lõng nhất, trong chuyến lang thang vô lối của tâm hồn, ta bỗng nhiên bắt được khoảnh khắc chân thật nhất của thứ hạnh phúc chưa bao giờ chạm được đến nơi tận cùng trái tim mình.