Lại nữa! Lại cái cơn giận vớ vẩn của thiên Phong khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng nhưng...Ngọc không khó chịu. Chẳng có lí do nào cả. Nó chỉ đơn giản là không cảm thấy khó chịu, trái lại có chút vui. Còn việc vui vì ai và vì sao thì nó hoàn toàn không biết.
Khuôn mặt hằm hằm với đống sát khí bức người của Thiên Phong có lẽ chỉ còn là 1 con kiến đối với Ngọc. Không e dè, không sợ hãi, nó thản nhiên thưởng thức bữa ăn thịnh soạn trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Nhưng nếu chỉ dừng lại tại đây thì tác giả đã không thèm viết tiếp làm gì. Ăn xong, Ngọc chậm rãi bước tới cánh cửa nói:
- Là hiểu nhầm. Không phải giận.
Câu nói 6 chữ bình thản như cơn gió thoáng qua của Ngọc đã khiến cho tất cả "sinh vật sống" trong căn phòng sững sờ.
Thiên Phong nghe thấy thì bất ngờ vài giây rồi đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt hướng về phía cô gái đang bước ra khỏi phòng.
~ Thành phố S~
-Bạn thân gì chứ! Đi biền biệt từ hôm qua tới giờ chưa về thì thân thiết gì!- Trúc Linh vừa bước vừa hậm hực, cô vốn định rủ Ngọc cùng đi mua sắm ai dè...
Đi lên rồi lại đi xuống, ngó ngang ngó dọc đủ các cửa hảng mà vẫn chưa tìm được một bộ đồ ưng ý, Linh chán nản rời khỏi trung tâm thương mại. Cô đi dọc con phố đông đúc rồi dừng bước trước cửa hàng thời trang lớn mới mở mang thương hiệu nổi tiếng Taylor. Trúc Linh trầm trồ:
- Chà, thương hiệu nổi tiếng có khác, đẹp thật.
Cô toan bước vào thì bị 1 nhân viên chặn lại:
- Xin lỗi quý khách, cô không thể vào đây được.
- Sao vậy?
- Nơi này chỉ dành cho người có tiền thôi.
Nghe đến đây khóe môi cô khẽ giật giật. Từ bé tới giờ chưa một ai dám chê cô nghèo.
- Chị căn cứ vào đâu mà cho rằng tôi không có tiền?
Linh hỏi vặn lại, nữ nhân viên kia vênh mặt kiêu ngạo:
- Quý khách hãy tự xem lại bản thân đi. Mặc toàn đồ rẻ tiền mà cũng đua đòi đồ hiệu. Đã thế lại còn bày đặt hỏi vặn vẹo nữa chứ!
Linh cạn lời. Quả thực cô có mặc đồ rẻ tiền mà cô và Ngọc đã mua ở chợ nhưng nhân viên kia có cần kiêu ngạo đến như vậy không? Châm ngôn "Khách hàng là thượng đế" giờ vứt ở bãi rác nào rồi?
Đang lúc máu nóng dồn lên não thì một giọng đàn ông quen thuộc truyền tới khiến Trúc Linh bất giác giật mình:
- Linh? Sao em lại ở đây?- Thiên Minh bước ra khỏi xe với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Vậy anh nghĩ tôi vào cửa hàng quần áo làm gì?- Trúc Linh giữ giọng bình thản
- À...mua quần áo.
- Đúng, tôi tới mua quần áo nhưng có vẻ như đành phải nhờ anh mua hộ rồi.
- Sao vậy?
Rõ ràng miệng nói ghét Thiên Minh nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cô lại buột miệng than vãn (kiểu làm nũng ấy quý vị:)))
- À, cô nhân viên này nói cửa hàng chỉ phục vụ người có tiền chứ không như tôi.
Thiên Minh thoáng chau mày khó chịu rồi ngay lập tức nở nụ cười hòa nhã với nữ nhân viên kia:
- Cô gái này nhìn bề ngoài quả không đủ tầm để được một người tuyệt vời như cô phục vụ. Tôi thấy có vẻ ngay cả cửa hàng này cũng không xứng với cô nên cô hãy đi tìm công việc khác cao sang hơn nhé.
Nói rồi anh kéo tay Linh vào trong bỏ lại nữ nhân viên với vẻ bối rối.
- Em biết tôi là chủ thương hiệu này?
- Tất nhiên, Thương hiệu Taylor của anh rất nổi tiếng.- Linh cười khẽ:"Coi như đây là lời cảm ơn vì sự hợp tác của anh vậy"
Sau khi đôi mắt lướt qua từng bộ trang phục, Thiên Minh bèn chỉ tay lia lịa.
- Bộ này. Bộ này. Bộ này. Gói hết lại cho tôi.
Một cô gái bình thường nhìn thấy hành động này của anh có lẽ sẽ thắc mắc chắc gì cô đã thích bộ này hay chắc gì cô đã mặc vừa chúng nhưng với chỉ số IQ cao ngất thì Linh cũng chẳng được coi là bình thường nữa. Cô đã từng quan sát thấy Thiên Minh luôn mặc những bộ đồ đẹp và hợp mốt lại còn là chủ của thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới thì cô có thể khẳng định ngay 1 điều rằng việc nhìn người đoán số đo và phong cách ăn mặc chỉ là chuyện nhỏ đối với Thiên Minh.
- Tôi đưa em về.
- Ừ.
Chữ "ừ" vừa bật ra thì Thiên Minh liền nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh vốn đã sẵn sàng đó nhận lời từ chối, vậy mà
không ngờ cô đồng ý. Và không chỉ anh mà cô cũng rất ngạc nhiên trước bản thân mình. Cô dường như đã dần có thiện cảm hơn với Thiên Minh.(phải chăng vì anh giúp cô trả thù?)
~ Tại ngôi nhà cổ trong rừng~
- Tao và mày từ nay không bố con gì hết! Mày giỏi thì gϊếŧ tao đi! Tao nuôi mày đến ngày hôm nay để mày để mày đến đáp công ơn vậy mà...Mày! Mày cút đi cho khuất mắt tao!
- Hah! Con sẽ cút ngay...sau khi gϊếŧ chết bố mẹ!
"Đoàng đoàng"
- Mạc Lâm! Mạc Lâm! Anh sao vậy?
Tiếng gọi của đã khiến Mạc Lâm choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm khiến Diễm Tử vô cùng hoảng sợ. Cô chỉ là đi vệ sinh một chút mà quay lại đã thấy Mạc Lâm như vậy.
Uống một ngụm nước, Mạc Lâm cũng dần bình tĩnh lại. Anh hỏi:
- Sao cô còn ở đây?
- Tại ai hả? Hôm qua lúc tôi định về thì
anh tự dưng ngã lăn ra đất, tôi mà bỏ anh 1 mình thì lại mang tiếng độc ấc.
Nhịp thở dần ổn định, khuôn mặt của Mạc Lâm lại trở về với vẻ bình tĩnh.
- Vậy sao? Cảm ơn cô.
- Ờ, mà anh gặp ác mộng hả?
- Ừm...chỉ là nhớ ra 1 vài chuyện cũ...-Anh khẽ chau mày, môi vẫn nở 1 nụ cười.
Diễm Tử nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Cô đứng dậy bước ra cửa. Vừa đi, cô vừa dặn dò:
- Vậy tôi về đây. Nếu cảm thấy không ổn thì gọi tôi.
- Tôi biết rồi. – Mạc Lâm khẽ nở nụ cười ôn hòa.
Nhưng nụ cười thư sinh đốn gục bao cô gái của anh bỗng chốc vụt tắt khi Diễm Tử đã rời đi hẳn.
Mùa hè ngày nhiều hơn đêm, bấy giờ đã hơn 6 giờ tối nhưng trời vẫn còn sáng. Ánh chiều tà hối hả rọi vào qua khe cửa làm cả căn phòng nhuộm một màu đỏ máu, duy chỉ có chiếc giường của Mạc Lâm là ánh sáng không chiếu tới.
Trong góc tối, Mạc Lâm vẫn ngồi im lặng, mặt không chút biểu cảm cho tới khi mặt trời chỉ còn là một đóm sáng le lói phía sau dãy núi anh mới khẽ nhếch mép:
-Con biết rồi...
P/s: Tháng sau thi nên chúng tôi ko chắc là sẽ đăng truyện. Mong các bạn thông cảm ạ!