Chương 9: Thằng nhóc ư?(Tình địch lớn đấy!)

- Thôi tôi mệt rồi, về phòng đi.-Ngọc uể oải, nó quả thực ko còn sức để đấu khẩu với Thiên Phong nữa.

- Xong việc rồi tôi về.

- Việc gì?

- Em nghĩ đêm khuya làm gì mới thú vị.- Hắn nhếch mép cười gian tà, chậm rãi bước về phía nó.

Ngọc theo phản xạ lùi lại 1 bước rồi cất tiếng nghi hoặc:

- Anh muốn cái gì?

- Tự em phải biết rõ chứ.

Khoảng cách giữa Ngọc với Thiên Phong ngày một gần, cơ thể nó tự động rơi vào trạng thái phòng thủ. 3m...2m...1m...Ngọc co chân tung cước vào hắn nhưng bỗng "bặp" chân nó bị Thiên Phong giữ chặt trên không, bàn tay hắn nhanh chóng trượt xuống đùi rồi mông nó và nhẹ nhàng nhấc bổng Ngọc ném lên giường

- Tên điên này! Anh...

Ngọc còn chưa nói hết câu thì đôi môi đã bị Thiên Phong khóa chặt. Một nụ hôn đầy dịu dàng khác xa với tính cách của một ông trùm hắc đạo song vẫn khiến cho Ngọc sa sầm mặt mày, đầu óc choáng váng bởi đây là nụ hôn đầu tiên của nó. Còn chưa đầy 5 phút mà nó đã cảm thấy như toàn bộ oxi trên Trái Đất này đều bị lỗ đen vũ trụ cuốn đi hết rồi. Ngọc ra sức quẫy đạp để thoát khỏi Thiên Phong nhưng cái lưỡi của hắn dường như vẫn cố sục sạo đầy nuối tiếc cho tới khi Ngọc không còn chút sức lực nào mới chịu buông tha.

Khi nụ hôn vừa dứt, Ngọc liền thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng nhưng dù vậy Thiên Phong vẫn chưa nguôi ý định tiếp tục, hắn từ từ ghé sát vào mặt nó. Theo "nguyên lí vũ trụ" thì nó chắc chắn sẽ thụi một cú vào bụng Thiên Phong nhưng...lần này thì khác, không những không động thủ mà nó còn vô thức nhắm chặt mắt như đón chờ nụ hôn kế tiếp. Chuyện này...mặc dù Thiên Phong quả thật quyền lực nhưng có đến nỗi đảo lộn cả "nguyên lí vũ trụ" tỷ năm không đổi của nó không?

Trước tình huống đó, chỉ số IQ của Ngọc dường như bằng 0, suy nghĩ trong đầu trở nên lộn xộn. "Cùng đường rồi!" suy nghĩ này vừa thoáng qua thì nó bỗng cảm thấy áp lực giữ chặt lấy tay mình bỗng dưng biến mất, Thiên Phong chẳng rõ tự bao giờ đã vội rời giường bước về phía cánh cửa. Hắn nói mà không hề ngoảnh đầu lại:

- Muộn rồi, em nghỉ đi. Ngày mai Diễm Tử sẽ đưa em đi tham quan trụ sở.

Ngọc sững sờ, nó còn tưởng hắn sẽ hôn mình tiếp kia chứ. Nó ngồi bất động nhìn cánh cửa đã đóng chặt, lòng bất giác nhen nhói cảm giác tiếc nuối. Khuôn mặt nó bấy giờ đã bớt đỏ, hơi thở đã không còn gấp gáp nhưng trong ánh mắt tuyệt đẹp bỗng lóe lên một tia lạ kì.

~ Hành lang trụ sở~

Thiên Phong bước đi bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy Thiên Phong, cả vệ sĩ lẫn người hầu đều cúi rạp người và vẫn là khí chất lạnh chết người ấy, hắn chẳng hề đáp lại.

Thiên Phong trở về phòng ngủ. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì "Rầm!" hắn dùng tay đập mạnh vào cánh cửa, cả thân người bỗng khuỵu xuống. Khuôn mặt Thiên Phong bấy giờ nếu nói không giống màu cà chua chín thì quả là thiếu chân thực hết sức.

Từ khi Trái Đất này hình thành thì bất cứ thứ gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó, trong trường hợp không có thì chắc chắn nó chưa từng xảy ra. Hắn vội rời khỏi phòng Ngọc tất nhiên là có lí do...hắn không "kiềm" được!

Tựa lưng vào cánh cửa, hắn khẽ lẩm bẩm:

- Em...của tôi...

~