Hôm nay Phúc An có trận thi đấu bóng rổ, Mộc Hân là bạn gái tất nhiên cũng đến xem. Nhưng cô chỉ đến xem ở cuối trận thôi, vì thời gian kia cô có tiết học.
Duy Hạ cùng lớp với anh, hôm nay trống tiết nên đi xem trước cô. Lúc Mộc Hân đến, cô rất thân thiện đi lại chào hỏi Duy Hạ:
"Chị Hạ! "
"Hân hả em? Sao đến trễ vậy? "
"Dạ em có tiết học! "
"À... Cũng gần hết trận rồi đó em! Ngồi xuống xem đi! "_Duy Hạ vỗ vỗ cái ghế còn trống bên cạnh mình, ý bảo cô ngồi vào.
Mộc Hân mỉm cười xinh đẹp ngồi xuống cạnh bạn thân của anh. Cô xem chỉ có gần 10 phút là trận đấu kết thúc. Lúc này đội của lớp anh thắng, mọi người đang reo hô vui mừng.
Duy Hạ giật lấy chai nước từ trong tay của cô, rất bình thản nói:"Hân này... Chị khát quá! Chị uống một ngụm nha! "
Cô vội đưa tay lên cản cô ấy lại, vì cái đó cô mua cho anh:"Ơ... Nhưng mà..."
Duy Hạ vội đứng dậy chạy xuống phía dưới sân, đưa chai nước của cô cho anh bảo:"Này... Mua cho cậu đó! Uống đi! "
Mộc Hân chưa từng thấy loại người không biết liêm sỉ như cô ấy, cô trơ mắt nhìn Duy Hạ hành động như của cô ấy thật. Anh vui vẻ cầm lấy chai nước từ Duy Hạ uống hết một ngụm dài. Mộc Hân cũng đi xuống dưới, cô cũng không muốn vạch trần gì chai nước kia.
Nhưng khi nghe anh nói, chân cô đông cứng tại chỗ, không bước tới nữa:
"Cảm ơn nha Duy Hạ! Cậu vẫn là chu đáo nhất! "
Anh chưa từng thấy sự xuất hiện của cô trên khán đài hay sao? Cô ấy có làm gì đâu, sao lại luôn được khen ngợi như vậy?
Phúc An khoác vai Duy Hạ quay lại đằng sau chuẩn bị đi, nhưng khi thấy cô thì bỏ tay ra xoa đầu cô vui mừng hỏi:
"Bé con! Em cũng đến à? Anh tưởng em có tiết học chứ? "
"Em chỉ xem được cuối trận thôi! "_cô tiến tới ôm lấy tay anh, kéo anh cách xa cô bạn thân kia một chút.
"Vậy sao? Hôm nay anh thắng đấy! Thấy bạn trai em giỏi không hả? "
Cô ngước mặt lên nhìn anh, vui vẻ trả lời:"Giỏi! Anh là tuyệt nhất! Hôm nay em mời anh đi ăn tối nha! "
Anh nghe cô nói càng thêm thích thú trong lòng, nhanh chóng gật đầu:"Được! Chúng ta đi luôn đi! "
"Dạ! "
"Duy Hạ! Cậu đi không? "
Ánh mắt đang cười của cô chợt tắt, trả về một sự tĩnh lặng, thất vọng đến lạ thường. Lâu lắm rồi họ chưa từng đi ăn riêng với nhau. Cứ ngỡ lần này anh sẽ đi với cô, chỉ hai người họ. Nhưng anh hình như không bao giờ quên sự hiện diện của cô bạn thân yêu quý kia.
Duy Hạ như đã biết trước cười khẩy một cái, ôm lấy tay anh:"Đi chứ! "
"Vậy ba người chúng ta cùng đi đi! "
Hai tay anh khoác hai tay của hai người con gái, một người là bạn thân, một người là bạn gái.
Cả buổi ăn tối hôm ấy cô cứ như là một cái bình phong, hai người kia mới là người yêu. Anh với cô ấy trò chuyện vui vẻ thật. Họ cùng tuổi, cùng lớp, tất nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói, còn cô thì có gì chứ?
Cô ghen tỵ, ghen tỵ với cô ấy vì ở vị trí bạn thân đơn thuần nhưng lại có sự quan tâm đặc biệt của anh. Cô ghen tỵ vì cô ấy gặp anh trước cô, quen biết anh trước cô. Họ còn hợp nhau về mọi mặt, còn cô luôn khác biệt rõ rệt.
"Hân sao em không ăn mì cay đi? "_Duy Hạ vờ như quan tâm hỏi cô.
Cô cười gượng lắc đầu:"Em không hợp miệng ạ! "
Cô bóc một con tôm bỏ vào trong chén của anh:"Anh ăn đi! "
Duy Hạ lại cản cô, gắp bỏ con tôm ra khỏi chén:"Cậu ấy dị ứng tôm mà! Em không biết hay sao? "
Mộc Hân ngạc nhiên trố mắt nhìn anh, anh bị dị ứng như thế có nghĩa là mọi công sức của cô từ trước giờ đều vô nghĩa sao:
"Anh dị ứng tôm? "
"Anh xin lỗi! Mộc Hân anh... "
"Có hay không? "_lần này cô tức giận gắt lên với anh, đôi mắt đỏ ửng cố kiềm dòng lệ cay bên trong.
Phúc An bất ngờ bởi sự tức giận của cô, anh hơi áy náy trả lời:"Có! "
"Vậy mọi lần đồ ăn em mang cho anh, món tôm mà em làm thì sao? "_Mộc Hân hít mũi một cái, cô không muốn nước mắt rơi ra trước mặt bạn thân của anh.
Duy Hạ không đợi Phúc An lên tiếng mà lại nhanh miệng nói thay:"Anh ấy đã đưa cho chị! Em sẽ không để tâm chứ? "
Mộc Hân không đưa mắt sang nhìn Duy Hạ, cô cúi mặt xuống, nhắm hai mắt lại. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, anh làm như vậy khác nào biến cô thành người bạn gái ngu ngốc nhất hành tinh cơ chứ. Duy Hạ sẽ chẳng cười nhạo cô hay sao?
Bây giờ nên làm gì đây? Đứng dậy bỏ về sao, chứng tỏ cô đang giận anh? Hay là tát cho anh một cái, nói là cô cũng biết đau?
Tất cả đều không thể!
Phúc An thấy Mộc Hân như vậy, trong lòng lo lắng, tội lỗi vô cùng. Bàn ăn hình tròn nên ba người ngồi ba góc khác nhau. Anh kéo ghế lại gần cô, vỗ về cô dịu giọng nói:
"Mộc Hân em đừng như vậy! Anh xin lỗi! Anh sợ em lo lắng nên anh không nói cho em! Công tình em làm anh không thể không nhận! "
"Vậy sao? Em ổn mà! "_lại là một câu nói trấn an mọi thứ như mọi khi. Nhưng anh đâu biết để nói câu đó, trai tim cô co thắt đau đớn dường nào.
Cái cảm giác mà hàng ngàn con dao cứ lần lượt đâm vào, không phải cùng một lúc mà là liên tiếp nhau. Cảm giác ấy khó chịu vô cùng, dù biết đau nhưng không đưa tay rút dao ra được. Nỗi đau cứ lũ lượt kéo đến không ngừng.
Mộc Hân trưng ra vẻ mặt bình thản, đôi mắt long lanh vì vừa phủ một tầng hơi nước:"Lần sau anh không ăn được gì thì nói em nhé! Đừng như vậy! "
"Em không giận anh sao? "_Phúc An muốn vui cũng không vui được, anh thấy mình thật có lỗi với cô.
Mộc Hân lắc đầu, cô tựa vào ngực anh trước mặt Duy Hạ. Dịu dàng vô cùng, đưa bàn tay đan lấy bàn tay anh:"Em hiểu mà! Em không giận đâu! Lần sau em làm món khác cho anh! Anh nhất định phải ăn nhé! "
"Nhất định mà! "_Phúc An hôn xuống mái tóc của cô, môi cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Nhưng ai kia có mặt lại không vui vẻ như thế, cô ấy nắm chặt bàn tay dưới bàn thành nắm đấm. Chán ghét khi phải nhìn bộ dạng hiền lành của cô, nhìn sự âu yếm mà anh dành cho cô.
[...]
"Ây... Yến Vy... "
"Hở... Anh Hào! "_Yến Vy dắt xe ra khỏi cổng trường, cô nàng vừa phải dọn vệ sinh sân bóng rổ cùng với đám bạn cùng lớp. Chỉ là vì hồi chiều đi học trễ giờ.
Một chàng trai cao ráo, gương mặt đốn tim bao cô gái, lạnh lùng đi tới chỗ cô nàng. Anh là anh trai họ hàng của Yến Vy:"Cô bạn mà lúc chiều đi với em sau đó rẽ qua hàng ghế màu đỏ kia là bạn em à? "
Yến Vy nhíu mày cố nhớ lại sự miêu tả của anh, đưa mắt nhìn dãy ghế màu đỏ là ghế mà chiều Duy Hạ và Mộc Hân ngồi:
"À! Mộc Hân... Cậu ấy là bạn thân em! Cùng lớp ạ! "
"Vậy sao? Xinh đẹp thật! Làm sao anh chưa từng gặp nhỉ? "_Gia Hào nhếch môi một cái, trong đầu quanh quẩn hình bóng của cô. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài để gọn sau lưng, rõ nét dịu dàng, thùy mị, cầm chai nước nhẹ bước vào sân.
Yến Vy trề môi trêu chọc:"Nghỉ học quá sao thấy được! Trốn học liên miên mà!"
"Cái con này! Anh trốn bao giờ? "
"Đùa thôi! Tụi em cũng mới vào lớp 10, mới ba tháng sao anh gặp được chứ? Trường rộng thế mà! "
"Thế có bạn trai chưa? Cô bé kia ấy! "_Gia Hào mong chờ hỏi.
Nhưng mà câu trả lời của Yến Vy mang cho anh chàng sự thất vọng nhanh chóng:"Có rồi! "
"Sớm vậy? "_rõ là cô bé ấy mới lớp 10 mà, đơn thuần thế sao yêu sớm không biết.
Yến Vy nhún vai lắc đầu nói:"Vì sớm mới ngu á! Quen Phúc An đội trưởng đội bóng rổ trường nè. Năm lớp 9 một lần tình cờ Phúc An chơi bóng rổ gần trường cấp 2 bọn em. Cậu ấy bị bóng trúng vào đầu, hai người gặp nhau. Hóa ngu yêu anh ta. "
"Vậy à... Hưʍ... Cũng hay! Thôi anh về trước nha! "_Gia Hào dường như thoáng nghĩ ra điều gì đó, cười vui vẻ rời đi.