Chương 2

"Yến Vy, hôm nay Mộc Hân không đi học sao em?"

"Không!"

Giờ ra chơi hôm sau, Phúc An đến lớp Mộc Hân với hộp sữa dâu trên tay, ngó nghiêng nhìn vào lớp cô. Chỗ cô ngồi dường như không có cặp, mà từ qua anh nhắn tin cô cũng không trả lời.

Yến Vy được anh gọi ra gặp. Gương mặt cô nàng chán ghét, lạnh lùng chẳng muốn tiếp.

"Mộc Hân hôm qua là em đưa về hả? Tại anh nghe nói mẹ em ấy đi công tác."

"Ừ."

"Tiếc nhỉ, anh định đưa sữa cho con bé, định chuộc lỗi hôm qua. Chắc em đưa em ấy về sớm há, không ướt mưa đâu nhỉ?" Trong đầu anh đoán chắc cô không phải chịu ướt mưa, hay là về muộn.

Nghe anh hỏi vậy, Yến Vy cũng đủ hiểu con bạn thân ngu ngốc kia lại nói dối để cố chịu đựng rồi.

"Ừ, sớm... (sớm đến gần 10 giờ tối) Không có bị ướt mưa! (Chỉ là đổ bệnh luôn rồi)" Yến Vy trả lời hết sức lạnh nhạt, cô muốn nói ra hết nhưng chỉ tức giận nghĩ trong lòng thôi.

"Phúc An."

Cái âm thanh và hình ảnh làm Yến Vy chán ghét đã xuất hiện rồi, là Duy Hạ. Cô ấy lại bám lấy anh, chạy theo đến lớp Mộc Hân, ôm lấy tay anh hỏi:

"Mua sữa cho Hân à? Con bé đâu, sao không nhận?"

"Em ấy hôm nay nghỉ học." Anh hơi buồn nói.

Duy Hạ giật lấy hộp sữa của anh cầm trên tay, sẵn thùng rác trước cửa lớp vứt vào: "Vậy vứt đi, tớ và cậu đều không thích sữa dâu."

"Ừ, hôm khác Hân đi học tớ mua cái khác cho em ấy cũng được."

Rồi Duy Hạ vui cười kéo tay anh rời đi. Phía sau lưng họ Yến Vy tức thay bạn mình đến mức đá đổ cái sọt rác luôn:

"Tại sao lại có loại người đáng ghét vậy chứ?"

"Nè... Vy em làm gì đó?"

"Ơ thầy... thầy hiệu phó, em... em chào thầy!"

"Dọn rác cho tôi! Phạt em chiều nay ở lại dọn vệ sinh nhà kho nghe chưa!" Thầy hiệu phó hung dữ trừng mắt với cô nàng.

Yến Vy cảm thấy thật xui xẻo, gãi đầu, cúi xuống nhặt rác bỏ vào sọt lại.

[...]

Tối hôm ấy...

Phúc An đăng một tấm hình anh chơi đá banh lên facebook. Cô nằm trên giường thấy anh vừa đăng liền vào thả yêu thích. Nhưng hình như đã chậm hơn ai đó, cô ấy lúc nào cũng thả yêu thích trước cô, ngay cả bình luận cũng trước cô.

Cô vào bình luận một trái tim, anh chỉ haha một cái chẳng bình luận phản hồi lại. Nhưng bình luận của cô bạn thân khác giới kia lại rất nhiệt tình trả lời.

Có gì mà buồn chứ? Mọi lần anh vẫn thế mà! Vẫn chỉ trả lời bình luận của bạn thân, còn cô thì trừ khi giận nhau mới vào đùa giỡn vài câu.

Có lần cô hỏi anh vì sao? Vì sao không bình luận đáp lại cô? Anh cười tươi tắn, xoa đầu cô bảo:

"Hai ta yêu nhau ai mà chẳng biết, thân mật làm gì trên facebook hả em. Miễn trái tim mình có nhau được rồi."

Ừ! Được rồi là thế! Không cần thân thiết trên facebook nên đến việc ảnh nổi bật để luôn hình bạn thân, và hình anh thôi. Điều này làm cho cô chạnh lòng vô cùng, tại sao anh có thể như vậy? Chẳng lẽ anh còn không biết cảm nhận của cô sao.

Ting...

Anh nhắn cho cô một tin: "Sao nay em không đi học vậy? "

"Dạ em có việc! "

"À... Ngày kia là sinh nhật mẹ anh, em cùng đi nha."

"Có kỳ quá không anh? Mẹ anh có biết..."

"Em yên tâm, mẹ anh dễ lắm, mẹ anh biết rồi."

Thế là cô không nói cho anh biết cô vì chờ anh đêm qua mà bị bệnh, lại nhận lời đi sinh nhật mẹ anh.

[...]

Hai ngày sau là sinh nhật mẹ anh, cô chẳng biết tặng cho bà món quà gì. Đi lựa cả ngày trời mới mua cho bà chiếc váy đầm màu tối giản dị. Cô tự tay gói quà cẩn thận, mang đến sinh nhật bà.

Hôm ấy, đa phần chỉ toàn người lớn. Anh giới thiệu với mẹ anh cô là bạn gái của mình. Cô cũng rất lễ phép, tươi cười chào bà. Bà cười cho có lệ chào cô, chỉ chăm để ý đến Duy Hạ. Còn đặc biệt dắt cô ấy đi chào hỏi bạn bè mình. Ai hỏi bà cũng bảo:

"Con bé là con dâu của tôi đấy! Con dâu tương lai! "

Lòng cô cảm xúc thật khó tả, cô thừa nhận là mình có chút khó chịu và ghen tỵ với chị ấy. Cũng phải thôi cô ấy và anh từ nhỏ đã quen biết, hai bên gia đình cũng quen biết, mẹ anh mến là bình thường rồi.

Nhưng anh... Cô chờ anh an ủi, nhưng không hề có. Anh ôm eo cô, đút đồ ăn cho cô. Nhưng khi Duy Hạ đến anh cũng đút cho cô ấy, nòn ân cần hỏi han:

"Đi với mẹ tớ có mệt không hả?"

"Ôi, mỏi chân lắm đấy. Nhưng mà thích lắm nha." Duy Hạ vui vẻ nói chuyện với anh.

Còn cô cứ như bù nhìn, dù tay anh không rời khỏi cô nhưng ánh mắt chẳng dành cho riêng cô.

Đến lúc tặng quà, thật ngạc nhiên là cô và cô ấy tặng chung một món quà. Hộp quà của cô mở trước, của cô ấy mở sau nhưng mẹ anh nhìn tên nên biết, lại bào chữa cho cô ấy và nói:

"Ôi Duy Hạ chọn đồ thật khéo nha! Cái váy đẹp quá mẹ rất thích!"

"Mẹ thích là tốt rồi ạ!" Vì thân quá nên họ gọi nhau là mẹ con.

Chiếc váy của cô cũng y hệt nhưng bà lại bảo: "Cái này là Mộc Hân bắt chước cái Hạ à? Cảm ơn cháu, nhưng bác không thể mặc hai cái giống nhau được nha."

Rõ ràng là quà của cô được mở trước sao lại bảo bắt chước cô ấy chứ? Mẹ anh còn tàn nhẫn với cô khi mà đem chiếc váy tặng lại cho bạn thân của bà, giữ chiếc mà Duy Hạ tặng lại cho mình.

Cô chẳng biết phải nói gì nữa, thật không công bằng. Vậy mà anh chỉ an ủi cô:

"Em đừng giận mẹ anh nha! Đừng buồn nhé, mẹ anh cũng thích em lắm."

"Dạ, không sao."

"Phúc An, lại chụp hình đi con. Mộc Hân con chụp hộ bác nha."

Cô cười gượng, cầm máy ảnh chụp hình cho bà, bức hình gồm ba người anh, mẹ anh và cô ấy, chụp liên tục. Rồi anh chụp cho mẹ mình với bạn bà ấy, tuyệt nhiên cô chẳng có tấm nào.

Là bạn trai cô quá vô tâm đến cảm xúc của cô, hay là do cô quá dễ để bị làm tổn thương?

Buổi tiệc kết thúc, anh nói anh phải đưa Duy Hạ về không thì mẹ cô ấy sẽ lo. Cô lại gượng gạo cười, xấu hổ gọi Yến Vy đến đón.

Có lẽ không chỉ anh, mà đối với mẹ anh cô ấy luôn là lựa chọn số 1, chứ không phải là cô.