Chương 8: Trong Mắt Có Anh (H)

Hạ Vũ Châu ôm mông cô, bàn tay to xoa bóp mông thịt, mãi đến khi côn th*t hoàn toàn đi vào.

"Ưm a..." Trâu Mông bật ra tiếng ngâm sảng khoái.

Huyệt khẩu bị căng ra, bên trong bị lấp đầy, cô nhíu mày: "Anh động...động một chút đi."

Hạ Vũ Châu cười xán lạn: "Làm gì có người nào ăn vào xong lại không động?"

Ngụ ý dù thế nào cô cũng phải tự động.

"Ưʍ..." Trâu Mông vặn vẹo, làm nũng với anh: "Ông xã~ anh động đi mà~"

"Ha..." Hạ Vũ Châu bị cô vặn tới nỗi kí©h thí©ɧ, bàn tay tét vào mông cô: "Anh động cũng được thôi, nhưng lát nữa không chịu được cũng không cho nói dừng lại. Hửm?"

Lúc này Trâu Mông vừa ngứa vừa khó chịu, làm gì còn ý thức để tự hỏi xem "tự mình động" với "không kêu dừng" cái nào có lợi cho mình chứ. Cô vội vàng gật đầu: "Vâng~"

"Tự em nói đấy nhé." Hạ Vũ Châu nắm eo cô: "Hôm nay anh chơi chết em."

Nói xong chính là một cú đâm lút cán, Trâu Mông kiều suyễn một tiếng, hai vυ" cũng đong đưa theo.

"Tiểu huyệt da^ʍ muốn chết, vυ" bự cũng da^ʍ nữa." Anh ngậm lấy nhũ viên đang lắc qua lắc lại trước mắt, ôm sát sau lưng cô, từ trên ghế đứng lên.

Dưới thân dính sát nhau, chỉ cần vừa cử động đã khiến huyệt đạo co rút lại, khiến anh thiếu chút nữa không nhịn được.

"Tiểu huyệt kẹp chặt vậy cơ à? Là muốn bấm gãy côn th*t sao?" Hạ Vũ Châu đặt cô lên bàn ăn, hai tay xoa nắn vυ" cô, anh muốn mạnh mẽ hơn nữa nhưng lại sợ không cẩn thận sẽ thật sự làm hỏng cô.

"Em...em không có..." Trâu Mông phất phất tay: "Nhẹ..chút."

"Nhẹ chỗ nào?" Sức lực của anh chỗ nào cũng không nhỏ: "Là chơi nhẹ chút hay là xoa nhẹ chút?"

"Cả hai." Tuy Trâu Mông không muốn thừa nhận, nhưng anh dùng sức như vậy khiến cô rất thoải mái.



Chỉ ngoại trừ lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ với cô là Hạ Vũ Châu còn cố gắng dịu dàng bởi vì sợ làm cô bị thương. Nhưng đến lần thứ hai bản tính của anh liền lộ ra, mỗi một lần muốn cô đều cực tàn nhẫn, ban đầu Trâu Mông không chịu nổi, mỗi lần đều cảm thấy mình như sắp ngất đi. Sau đó cô chậm rãi thả phóng chính mình, bắt đầu hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ khi làʍ t̠ìиɦ.

Làʍ t̠ìиɦ với Hạ Vũ Châu rất thoải mái, anh cũng biết cách khiến cô rơi vào cực lạc. Chỉ cần nghĩ đến khi anh làʍ t̠ìиɦ, sức lực, tiếng thở rốc hay rêи ɾỉ của anh đều rơi trên người mình, trong lòng Trâu Mông cũng như được lấp đầy.

"Ưʍ...trướng quá..." Tiểu huyệt bị chiếm cứ, nước sốt tràn ra, hạ thân ẩm ướt dính dính.

"Chậm?" Hạ Vũ Châu nghe không hiểu: "Xem ra huyệt da^ʍ muốn nhanh lên." Nói xong anh lại dùng sức thọc vào rút ra.

"A...không..." Móng tay của Trâu Mông ghim vào làn da anh: "Đừng mà...a...ưʍ...."

"Có thoải mái không? Hửm?"

"Ưm a...thoải...ha...thoải mái..." Hai chân cô quấn lên eo anh, dùng hết sức câu lấy.

Hạ Vũ Châu cúi đầu nhìn côn th*t thô dài của chính mình đang ra ra vào vào trong hoa huy*t, lông tóc màu đen dính đầy chất lỏng. Da của hai người có chút đối lập nhau, da thịt của Trâu Mông trắng nõn lại hồng hào, bị anh cắm quá mạnh, bắp đùi cũng bắt đầu hồng lên.

Anh có thể nhìn thấy huyệt thịt hơi bị kéo ra ngoài, phấn phấn nộn. Bao bọc lấy côn th*t chính là hỗn hợp chất lỏng của cả hai, tiểu huyệt này mềm đến rối tinh rối mù, lúc trước sinh con bằng cách nào chứ?

Hạ Châu Mông đắc ý, Trâu Mông 18 tuổi vừa thành niên là bị anh phá thân, hơn nữa cũng chỉ có mình anh, muốn nói có gì khác nhau thì cũng có, lúc 18 tuổi không có kỹ xảo hay kinh nghiệm, thiếu niên choai choai chỉ cần mỗi ngày có thể thao cô là đã vui vẻ đến không chịu được. Còn hiện tại, anh không chỉ coi trọng số lượng, mà còn coi trọng cả chất lượng.

Anh muốn thao Trâu Mông đến nỗi cả đời này cũng không thể rời khỏi anh.

"Nịnh Mông..." Anh thấp giọng gọi tên cô: "Nịnh Mông."

"Ưm a..." Trâu Mông đáp lại.

"Có thích anh chơi em không?"

"Ưʍ...thích...a..."



"Thích cái gì?" Tâm tư của anh quá xấu xa, mỗi lần đều nhợt nhạt cắm vào, không chịu cho cô thống khoái.

"Chơi...chơi...em..." Trâu Mông có chút chịu không nổi, trong tiếng thở dốc còn mang theo tia nức nở.

"Khóc cũng vô dụng..." Tuy nói là như vậy nhưng vẫn động tâm mà hung hăng thao mạnh vài cái làm cô vui sướиɠ: "Anh nói...ha, đừng kẹp...Hôm nay chơi chết em..."

"Aaa...Hạ, Hạ...a...Vũ Châu." Cô còn chưa dứt lời, âm đế nho nhỏ đã bị ngón tay của anh đè lại: "A...không cần mà..."

Trâu Mông điên cuồng lắc đầu.

"Ngoan, Nịnh Mông..." Hạ Vũ Châu sợ lưng cô đập vào bàn sẽ đau, vội vàng bế cô lên.

"Ưm aaaa...không muốn...không cần..." Trâu Mông ôm cổ anh, nước mắt không ngừng rớt xuống.

Hạ Vũ Châu hôn hôn nước mắt cô, nhìn dáng vẻ của cô anh cũng đau lòng. Nhưng lí trí thì bảo vậy, còn nửa người dưới của anh lại chẳng có ý gì là thương tiếc.

"Bạch bạch bạch" hai viên tinh hoàn đập mạnh vào háng cô, mỗi lần côn th*t thọc vào rút ra, chất lỏng hỗn hợp giao triền bị đè ép phát ra tiếng "xì xì xì."

Trâu Mông lại lần nữa cao trào. Cô khóc tới mức không thở nổi, trong miệng hàm hồ nói từ bỏ, nhưng hoa huy*t vẫn không hề chịu thả lỏng mà vẫn hút chặt lấy Hạ Vũ Châu.

"Con mẹ nó thật là muốn mạng nhau mà..." Hạ Vũ Châu hôn khuôn mặt nhỏ của Trâu Mông, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô.

"Nhìn anh, Nịnh Mông." Anh đỡ cổ cô: "Mở mắt nhìn anh."

"Ưm~" Trâu Mông còn ở trạng thái mất ý thức, máy móc mở mắt ra, hốc mắt là một tầng sương mù nhưng ánh mắt lại dịu dàng mơ hồ.

Hạ Vũ Châu căng cơ hung hăng cắm vào mấy chục lần, sau đó bắn ở bên trong.

Đây là một thói quen khác của anh, lúc bắn tinh nhất định phải nhìn vào mắt cô.

Anh muốn nhìn thấy trong mắt cô có mình.