Chương 39: Ngon

Hạ Vũ Châu không nghĩ tới nấu ăn lại khó như vậy. Không nói đến việc anh làm theo từng bước như trong hướng dẫn, thậm chí còn lấy điện thoại để bấm giờ sao cho rau xào không bị sống hay chín quá.

Ngay cả việc vo sạch gạo rồi để vào nồi sau đó ấn nút mà cũng có thể...

"Anh nấu cháo à?" Trâu Mông mở nắp nồi ra, gạo nở thành từng viên tròn tròn mập mạp, có lẽ đổ hơi nhiều nước nên nhìn có hơi nát.

"...Anh cắm cơm mà..."

"..."

"Nhưng canh rất thơm." Trâu Mông ngửi ngửi mùi hương, an ủi anh: "Chắc là uống ngon lắm."

Hạ Vũ Châu gật đầu: "Ừm, là canh bí đao đó."

Trâu Mông không muốn nói nữa.

Thật ra cô không kén ăn, nhưng mấy món mà Hạ Vũ Châu làm thì thật sự không tìm được từ ngữ nào để hình dung nổi, nhưng cũng may đều chín cả, không quá khó ăn.

"Anh còn giỏi hơn em đấy, em cũng không biết nấu ăn." Trâu Mông cảm thấy mình vẫn nên cổ vũ anh: "Trứng xào cà chua mà cho thêm chút tỏi đúng là sáng tạo khác người."

"...Vốn dĩ tỏi băm để xào rau muống."

"..." Thôi tốt nhất là cô không nói gì nữa.

"Khó ăn thì không cần ăn nữa đâu, để anh đặt cơm." Hạ Vũ Châu muốn đổ mấy đĩa thức ăn kia đi.

"Đừng nha." Trâu Mông cản anh lại: "Không được lãng phí."

"Nhưng không ăn được."

"Thật sự ăn được mà, em không lừa anh đâu." Trâu Mông lại gắp một đũa trứng gà: "Ăn cũng khá ngon mà."



Hạ Vũ Châu không muốn để cô chịu thiệt thòi, vẫn bảo cô đừng ăn nữa.

Trâu Mông nhìn anh, gắp một đũa đưa tới bên miệng anh: "Anh ăn thử đi."

Hạ Vũ Châu sửng sốt một chút nhưng vẫn cắn một ngụm.

Cô chớp chớp mắt: "Như vậy ăn có thấy ngon hơn chút nào không?"

"Ăn ngon."

Chiêu này vẫn luôn có tác dụng với Hạ Vũ Châu.

Chỉ cần mỗi lần cô chủ động một chủ, Hạ Vũ Châu có thể bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hai món một căn trên bàn đã ăn gần hết, tuy rằng chỉ là ba món ăn đơn giản nhưng Hạ Vũ Châu lạy bày ra một đống xoong nồi. Trâu Mông chủ động nhận việc rửa chén nhưng lại bị anh từ chối.

"Để vào máy rửa bát là được rồi."

"Anh biết làm không?"

"..." Cũng không biết lắm.

Cũng may đều là những thanh thiếu niên có đầu óc thông minh, nghiên cứu trong chốc lát, máy rửa chén đã bắt đầu hoạt động bình thường.

Trâu Mông cảm thấy Hạ Vũ Châu đối xử với mình quá tốt, tốt đến nỗi ngẫu nhiên cô sẽ sợ hãi, lỡ đâu một ngày nào đó anh không còn thích cô nữa thì chênh lệch trong cuộc sống của cô sẽ lớn cỡ nào.

Hạ Vũ Châu sẽ thích cô bao lâu, thật sự cô không biết. Thấm chí cô còn chẳng biết tại sao anh lại thích mình.

Anh muốn nhận được thứ gì, không phải Trâu Mông không rõ, tình đến lúc mặn nồng hai người yêu nhau sẽ làm những gì cô đều biết cả, nhưng hiện tại hình như có hơi nhanh.

Cũng may Hạ Vũ Châu không làm khó cô, thi thoảng đòi chút chỗ tốt cũng không phải quá đáng.

Mỗi lần Trâu Mông nghĩ lại đều phát hiện không biết tự chủ của anh mạnh hay không mạnh.



Nếu nói mạnh thì du͙© vọиɠ chói lọi của anh chẳng bao giờ thèm che giấu.

Nhưng nói không mạnh thì anh luôn biết khắc chế, buông tha cô vào thời điểm cuối cùng.

Tỷ như lúc này, rõ ràng Hạ Vũ Châu nói muốn xoa bụng để giúp cô đỡ đau bụng trong thời kỳ hành kinh, rồi lại không tự giác mà đè cô dưới thân.

Trâu Mông rõ ràng cảm nhận được thân dưới của mình đang có một dòng dịch nóng trào ra.

Tư thế ngủ của cô không phải quá đẹp, nên mấy ngày đặc thù như vậy khi ngủ rất sợ nên phải dùng loại băng vệ sinh dài hơn rồi lót thêm một chiếc khăn lông, sợ không cẩn thận sẽ làm dây ra ga giường. Khi ngủ cũng phải cẩn thận, cho dù tư thế ngủ không thoải mái thì cũng giữ nguyên đến lúc hừng đông.

"Đừng..." Trâu Mông có chút lo lắng: "Em tới cái kia, anh đừng lật người em..."

Hạ Vũ Châu cười cười, làm cô ngồi ở trên giường rồi từ phía sau ôm lấy cô: "Không sao, anh còn ước gì em để lại chút dấu vết."

Trâu Mông dùng khuỷu tay đẩy anh, cảm thấy anh đúng là điên rồi.

Một tay nắm một bên ngực, đem đầu v* kẹp giữa hai ngón tay, Hạ Vũ Châu nhẹ nhàng kéo kéo, quả nhiên nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ của cô.

"Mông Mông." Anh ghé vào bên tai cô, hơi thở vừa nóng vừa ngứa: "Thừa nhận đi, em cũng rất muốn."

Hạ Vũ Châu đã sớm phát hiện, thật ra cô chỉ thẹn thùng mà thôi, những gì cô nghĩ trong đầu chắc cũng chẳng sạch sẽ hơn anh là mấy.

"Em...ưʍ...không có..." Trâu Mông cứng miệng phủ nhận, trong lòng lại nghĩ về lời nói của anh.

Hình như không sai, cô không thể không thừa nhận, những chuyện mà Hạ Vũ Châu muốn alfm, cô đều hiểu được, hơn nữa thậm chí có thể nói, cô cũng có một tia chờ mong, đương nhiên xấu hổ thì cũng có sợ hãi, một chút chờ mong này cũng bị cô mạnh mẽ áp xuống.

Trên eo là thứ kia đã cương cứng của anh dán lên, Trâu Mông cảm thấy cả người mình như bị lửa nóng hun đốt, cô bị anh ôm trong lòng, Hạ Vũ Châu mơn trớn dùng môi hôn sau cổ bạn gái, nhẹ nhàng gặm cắn da thịt thiếu nữ, để lại một loạt dấu răng nhỏ, sau đó lại dùng lưỡi liếʍ láp.

"Anh đừng..." Trâu Mông vặn vẹo người: "Anh cứ như vậy...ưʍ...không khó chịu sao?"

Thật là không hiểu nổi anh, dưới loại tình huống này còn muốn làm cô đến nửa vời, đối với anh cũng chẳng có chỗ nào tốt.