Chương 27: Hẹn Hò?

——

Bầu không khí mập mờ vi diệu này cuối cùng bị phá vỡ bởi tài xế.

"Thiếu gia và Trâu tiểu thư cùng xuống xe với nhau sao?"

Tài xế nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu, không để ý rằng bản thân vừa hỏi câu này, Trâu Mông đã theo bản năng rụt ngón tay đang bị anh nắm lại.

"Cháu...cho cháu xuống ở ngã tư đi ạ." Trâu Mông nói với tài xế: "Làm phiền chú rồi."

"Trâu tiểu thư khách khí quá."

Sắc mặt Hạ Vũ Châu không tốt, trong tư tưởng anh cũng hiểu cho Trâu Mông, một cô gái như cô mới sáng tinh mơ đã bước xuống từ xe anh, không biết sẽ bị người ta đồn thổi thành cái dạng gì.

Nhưng anh vẫn có chút chua xót.

Trâu Mông nói đơn giản một câu tạm biệt rồi xách theo hộp cơm bước xuống xe.

"Thiếu gia, tới trường rồi." Tài xế dừng xe ở chỗ đỗ xe quy định của nhà trường.

"Ai mượn chú nhiều lời."

Trước khi đi, Hạ Vũ Châu còn để lại một câu như vậy.

"Hello, lâu không gặp!" Nhậm Giáng Nhã hoạt bát chào hỏi Trâu Mông, tầm mắt lại bị hộp cơm mà cô đang cầm hấp dẫn.

Hộp cơm này vào kì nghỉ hè trước hầu như ngày nào cũng xuất hiện trên bàn cô, bây giờ lại được cô trực tiếp cầm trên tay.

"Chào cậu." Trâu Mông cũng mỉm cười: "Mới có 1 tuần thôi mà."

"Đối với học sinh lớp 12 mà nói ấy à, một tuần đã rất là lâu." Nhậm Giáng Nhã cười hì hì.

"Cậu..." Nhậm Giáng Nhã ghé sát vào tai Trâu Mông: "Cậu đang hẹn hò với Hạ Vũ Châu sao?"

Trâu Mông nhìn cô nàng một cái, nhưng không phủ nhận hay thừa nhận.



"Mình thề mình hứa mình đảm bảo, không nói cho ai biết đâu." Tuy Nhậm Giáng Nhã có hay đi hóng hớt nhưng lại không phải người miệng rộng.

"Các cậu đang hẹn hò sao?" Nhậm Giáng Nhã lại hỏi.

Trâu Mông vừa định nói thì bạn ngồi trước bàn Nhậm Giáng Nhã đã đến, quay đầu nói gì với cô nàng khiến Nhậm Giáng Nhã chỉ có thể từ bỏ.

Sau khi kết thúc hai tiết học buổi sáng, Trâu Mông đứng dậy đi WC, Nhậm Giáng Nhã không buông tha cơ hội này, ôm tay cô đi theo.

Mới ra khỏi cửa đã gặp Hạ Vũ Châu.

Lúc Hạ Vũ Châu nhìn thấy Trâu Mông thì hai mắt sáng lên, nhưng nhìn tới tay cô đang bị Nhậm Giáng Nhã ôm thì nhịn không được nhíu mày.

Hình như hồi lớp 10 anh học chung lớp với cô bạn này.

Lúc Trâu Mông đi ngang qua người anh, trên mặt cô không có biểu cảm gì, điều này càng khiến mặt Hạ Vũ Châu khó coi hơn.

Nhậm Giáng Nhã có chút không hiểu nổi, tò mò hỏi: "Cậu với Hạ Vũ Châu..."

Nhậm Giáng Nhã còn chưa hỏi xong, Trâu Mông đã trực tiếp trả lời: "Ừm."

"Hả?" Nhậm Giáng Nhã kêu một tiếng, lại nhỏ giọng xác định: "Là thật sao?"

"Cậu...là cậu tự nguyện sao?" Nhậm Giáng Nhã giữ chặt cô, nghiêm túc hỏi: "Không phải là bị cậu ta ép đấy chứ?"

"Không phải." Trâu Mông nhìn bạn mình, cũng nghiêm túc trả lời: "Mình thích cậu ấy."

Nhậm Giáng Nhã kinh ngạc há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu là người khác nói thích Hạ Vũ Châu thì cô nàng cũng sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng người này lại là Trâu Mông.

Trong ấn tượng của cô nàng, Hạ Vũ Châu chỉ được cái mã bên ngoài chứ toàn thân không có nơi nào là xứng đôi với Trâu Mông.

Trâu Mông trong mắt Nhậm Giáng Nhã là người cao ngạo lạnh lùng, thật sự rất khó hoà đồng, cô nàng tự nhận có thể tay trong tay với Trâu Mông đi WC là nhờ vào một năm qua cô nàng không ngừng luyên thuyên nói nhảm.

Đối với ai Trâu Mông cũng rất khách khí, lại chẳng quan tâm đến ai, cô thật sự rất lạnh nhạt.

Từ trong WC đi ra, Nhậm Giáng Nhã tiếp tục kéo lấy tay cô, nhịn không được hỏi: "Cậu thích điểm nào ở Hạ Vũ Châu? Là do cậu ta đẹp trai sao?"

"Cậu ấy không đẹp trai à?" Trâu Mông hỏi lại.



"Đẹp thì có đẹp..." Nhậm Giáng Nhã bĩu môi, càng nói càng nhỏ giọng: "Nhưng cậu đâu phải người nông cạn như thế, dù sao cậu cũng nên thích một người có nội hàm."

"Thật ra..." Trâu Mông hơi nghiêng người: "Thật sự cậu ấy khá tốt."

"Các cậu mới quen nhau được bao lâu chứ, sao cậu đã bị cậu ta lừa đi rồi?" Hai người về lớp ngồi xuống chỗ ngồi, Nhậm Giáng Nhã lại tiếp tục lải nhải: "Mình cũng thích cậu như thế mà có thấy cậu nhiệt tình với mình bao giờ đâu."

Trâu Mông nghe vậy thì cười thành tiếng: "Mình cũng rất thích cậu mà."

Nhậm Giáng Nhã nghe lời này thì vui cực kì, một năm nhiệt tình của cô nàng cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt.

Nhưng việc nào ra việc đó, Hạ Vũ Châu vẫn cứ là không xứng với Trâu Mông.

Giờ ra chơi tiếp theo Trâu Mông cũng không ra khỏi lớp học, vẫn luôn bị Nhậm Giáng Nhã lôi kéo hỏi đông hỏi tây.

Giữa trưa Hạ Vũ Châu muốn đi tìm cô, lại thấy Nhậm Giáng Nhã ngồi đối diện ăn cơm với cô nên anh chỉ có thể từ bỏ.

Hẳn là Trâu Mông không muốn có nhiều tiếp xúc với anh ở trường học, anh hiểu điều đó nhưng vẫn không vui nổi.

Bữa tối cũng giải quyết trong nhà ăn của trường học, Trâu Mông và Nhậm Giáng Nhã ăn chung với nhau, lúc trước Hạ Vũ Châu rất ít thấy hai người đi chung, cố tình bây giờ không cần Nhậm Giáng Nhã xuất hiện thì cô nàng lại xuất hiện một cách cần mẫn.

Tiết tự học buổi tối của lớp 12 kết thúc vào lúc 9 giờ, sau khi tan học Trâu Mông lấy điện thoại ra, quả nhiên có tin nhắn của Hạ Vũ Châu.

"Ở lớp học chờ tôi, tôi đưa cậu về nhà."

"Không về sao?" Nhậm Giáng Nhã đeo balo lên rồi hỏi cô.

"Ừ cậu về trước đi, mình ở lại một lát."

"Chờ Hạ Vũ Châu à?"

Trâu Mông cũng không kiêng dè, thành thật gật đầu.

"Được rồi, vậy mình về trước đây." Nhậm Giáng Nhã chu miệng: "Mai gặp nha!"

"Ừm!