Chương 11: Phải Chết Dưới Tay Bạch Mã Hoàng Tử Thật Sao?!

"Xin hỏi sao anh lại xuất hiện ở trong này? Anh vào bằng cách nào vậy? Rõ ràng trước đó em đâu có thấy anh." Kim Nhật nhìn bạch mã hoàng tử trong lòng, lập tức hỏi ra nghi hoặc trong lòng, cảm thấy rất kỳ quái. Đầu óc trì độn của cậu không hề phát hiện đối phương chính là "sắc lang", "da^ʍ ma" mình nhìn thấy ở trong phòng tắm.

Không đợi người đàn ông trẻ tuổi trả lời, Kim Nhật đã nghĩ tới con Ngạo Tây Tạng trong phòng tắm, kinh hoảng vô cùng mà vội vàng nói: "Bên trong phòng tắm có Ngao Tây Tạng, chỗ này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta mau chạy khỏi đây đi."

Kim Nhật vội xoay người mở cửa, không nhìn thấy trong mắt người đàn ông trẻ tuổi hiện lên tia u ám đáng sợ, đồng thời trên khuôn mặt tuấn tú cũng lộ ra biểu cảm cực âm u kinh khủng.

"A ------" Khi Kim Nhật sắp mở được cửa thì người đàn ông trẻ tuổi phía sau đột nhiên bắt lấy tay của cậu, kéo cậu ra khỏi cửa, còn nhấc bổng cậu lên và ném về phòng khách khiến cậu đau kêu thành tiếng.

"Anh làm gì vậy?" Kim Nhật cảm thấy khó hiểu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi.

"Con đĩ nhà mày dám tát tao một cái, còn phát hiện ra bí mật của tao mà vẫn muốn sống sót rời khỏi đây sao!" Mặt người đàn ông trẻ tuổi như Diêm vương, người đầy sát khí đi về phía Kim Nhật, không biết từ lúc nào đã cầm con dao gọt hoa quả sắc bén trên tay, rõ ràng là muốn gϊếŧ chết Kim Nhật.

Lúc trước đáng nhẽ đã vặn gãy cổ con đĩ này rồi, không may là hắn lại gặp sự cố ngoài ý muốn, thế mà lại. . . . . . . Chờ khi hắn khôi phục lại ý thức thì phát hiện con đĩ này đã biến mất. Hắn lo lắng muốn lập tức đuổi theo con đĩ này, lại nghe thấy tiếng nói của hai nhân viên khách sạn, biết con đĩ này vẫn chưa rời đi, hắn lập tức đuổi tới cửa, ngăn không cho con đĩ này chạy trốn.

Con đĩ này dám tát hắn một cái, còn nhìn thấy. . . . . . . Phát hiện ra bí mật của hắn, hắn nhất định không thể buông tha cho cậu ta, nhất định phải gϊếŧ chết. May là phòng này cách âm rất tốt, cho dù hai nhân viên khách sạn vẫn còn chưa chịu đi, bây giờ hắn gϊếŧ chết con đĩ này thì bọn họ cũng sẽ không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu ta.

Nếu không phải. . . . . . . khiến hắn không thể sử dụng được năng lực thì chỉ cần búng tay một cái là con đĩ này sẽ chết không kịp ngáp ngay, căn bản là chẳng cần tới cái dạo gọt hoa quả này làm gì.

"Anh đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu! Em tát anh còn phát hiện ra bí mật của anh lúc nào? Vài ngày trước ở sân bay em chỉ bị anh làm cho thần hồn điên đảo nên mới nói điên nói khùng là muốn ch!ch anh thôi mà, mặc dù rất đang giận nhưng không đến mức đáng chết. Hơn nữa lúc ấy anh cũng xử lý em rồi, anh ném em đập vào thân cây khiến em đến giờ vẫn đau muốn chết, xin anh hãy bớt giận bớt giận, thứ lỗi cho em đi, ngàn vạn lần đừng làm vậy!" Kim Nhật càng cảm thấy khó hiểu, sợ hãi mà cầu xin, sắp khóc tới nơi, không ngừng lùi lại phía sau.

Có phải là bạch mã hoàng tử nhận nhầm người không, sao lại nói mình tát hắn chứ, còn phát hiện bí mật của hắn, muốn gϊếŧ mình. . . . . Từ từ, tát hả! Cậu nhớ lúc trong phòng tắm cậu có tát tên sắc lang, da^ʍ ma chết tiệt kia một cái, chẳng lẽ. . . . . . . Bạch mã hoàng tử chính là tên sắc lang, da^ʍ ma chết tiệt kia? Lúc ấy cậu quá kinh hoảng và nhục nhã nên không nhìn kỹ bộ dạng của tên sắc lang, da^ʍ ma chết tiết đó!

Kim Nhật vội vàng quan sát cẩn thận bạch mã hoàng tử của mình, lập tức phát hiện đối phương và người đàn ông trong phòng tắm lúc trước rõ ràng là cùng một người, nhất thời vừa thẹn vừa nhục, hai gò má lập tức đỏ lên.

Trời ơi! Thế mà cậu lại tát bạch mã hoàng tử một cái, làm sao bây giờ? Phải lập tức giải thích với bạch mã hoàng tử sao? Nhưng bạch mã hoàng tử nhìn lén cơ thể trần như nhộng của cậu, còn cướp đi nụ hôn đầu của cậu, cũng ăn rất nhiều đậu hủ của cậu, hơn nữa còn làm cậu không cẩn thận hôn lên biểu tượng giống đực của hắn, quả thật là đánh ăn tát. Nhưng mà. . . . . . . . .

Thật là quá tốt! Người nhìn lén cơ thể trần như nhộng của cậu, còn cướp đi nụ hôn đầu của cậu, cũng ăn rất nhiều đậu hủ của cậu, hơn nữa còn làm cậu không cẩn thận hôn lên biểu tượng giống đực của hắn chính là bạch mã hoàng tử mà cậu thích, không phải là người khác! Mặc dù điều này khiến cậu càng thấy xấu hổ hơn, nhưng cũng thấy rất vui sướиɠ! A, cậu đúng là không biết xấu hổ mà! Nhưng mà cậu thật sự rất vui sướиɠ khi đó là bạch mã hoàng tử!

"Mày là lão Beta biếи ŧɦái mấy hôn trước sao?" Người đàn ông trẻ tuổi có hơi kinh ngạc, nheo mắt lại đánh giá Kim Nhật.

Kim Nhật gật đầu, xem ra bạch mã hoàng tử vẫn chưa nhận ra cậu, chuyện này cũng phải thôi! Hôm đó bạch mã hoàng tử vẫn chưa nhìn thấy mặt của cậu, vẫn tưởng cậu là một ông lão Beta, có thể nhận ra cậu mới là chuyện lạ ấy!

"Vậy mày càng đáng chết hơn!" Người đàn ông trẻ tuổi lạnh giọng mắng, hắn đi đi tới trước mặt Kim Nhật, cầm dao gọt hoa quả đâm thẳng về phía tim của Kim Nhật.

Biết con đĩ này là lão Beta cực biếи ŧɦái kia, mặc dù phát hiện kỳ thật cậu ta là một Omega trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp, không phải là lão già biếи ŧɦái ghê tởm, nhưng lại khiến hắn càng chán ghét cậu, càng muốn gϊếŧ cậu hơn.

Mắt thấy con dao nhỏ sắc bén sắp găm vào tim, cậu căn bản không kịp né, sẽ bị gϊếŧ chết, Kim Nhật sợ tới mức lập tức hét lên thảm thiết, hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.

Có phải là bạch mã hoàng tử phát điên rồi không, sao lại chỉ vì một cái tát của cậu mà muốn gϊếŧ cậu thế này? Cũng tàn nhẫn quá rồi đấy! Sao cậu lại nhất kiến chung tình với một người đáng sợ khủng khϊếp như thế này!

Cậu không muốn chết đâu! Mặc dù chết trong tay bạch mã hoàng tử nghe rất lãng mạn, nhưng mà cậu vẫn không muốn chết! Cậu mới 18 nồi bánh chưng thôi, chỉ là tấm chiếu mới mua còn chưa kịp trải, cũng chưa có một cuộc tình ngọt ngào lãng mạn với bạch mã hoàng tử, yêu đương cực mãnh liệt, sau đó sẽ kết hôn và sống hạnh phúc tới già, sao có thể đã chết được! Hu hu hu. . . . . . . .+