Chương 8: Gọi "anh"

Cô giáo cầm chiếc roi tre màu nâu nhấc lên, lập tức đánh lên bàn tay của Trần Hiểu Đình.

Tay người đàn ông siết chặt cổ tay cô giáo.

"Đó là cách cô trừng phạt học sinh sao?"

Anh cũng không thích tọc mạch vào chuyện người khác, nhưng chuyện này cũng hơi quá đáng. Cơ thể của Tư Nghiên run rẩy như cái rây, mà cô cũng không ngừng khóc. Cô không dám nói thay cho Trần Hiểu Đình vì cô ta là người khiến bản thân mình trở thành gia đình duy nhất trong lớp không tặng quà cho giáo viên.

"Anh Tùng, nếu anh muốn công đạo thì tôi cho anh công đạo là được, anh còn có việc gì sao?”

Cô giáo ngày thường cũng đánh những đứa trẻ nói dối, nhưng không ngờ lần này lại gặp phải một đứa trẻ cứng đầu, cô ta lén liếc mắt nhìn Tư Nghiên một cái, rồi dịu giọng đi.

"Làm sao cô biết cô bé này nhốt Tư Nghiên?”

"Trần Hiểu Đình bình thường hay nhắm vào Tư Nghiên, không phải con bé thì là ai?"

Tùng Hướng Dương nhìn cô gái kia còn run rẩy hơn Tư Nghiên, thân hình gầy gò như sắp bị gió thổi bay: "Không phải cô bé này."

"Khoá của phòng dụng cụ được quấn bằng dây sắt. Một cô gái nhỏ bé làm sao có sức mạnh như vậy?”

Anh buông tay cô giáo, vỗ bả vai Trần Hiểu Đình để cô ngồi xuống, trong khi anh tìm kiếm trong lớp. Một vài học sinh cúi đầu khi họ bắt gặp ánh mắt của anh. Tùng Hướng Dương bước đến chỗ của Cao Hân, cô ta đang giả vờ đọc sách.

"Mời đưa tay ra."

Cao Hân liếc nhìn Tùng Hướng Dương và đưa tay trái ra.

"Tay kia nữa."

Cô ta nhìn cô giáo, đột nhiên méo xệch miệng rồi bật khóc.

Cô giáo nhất thời xông lên: “Anh làm gì vậy? Sao lại bắt nạt học sinh của chúng tôi?"

Tùng Hướng Dương không chút tức giận, móc ra một đoạn dây sắt: "Vật này nhặt được ở ven đường, bị nước ăn mòn rồi, tôi muốn xem qua trên tay có dấu vết sắt rỉ nào không.”

"Loại vết tích này nhất thời sẽ không rửa sạch.”

Cao Hân hít vào một hơi khí lạnh, cô ta lặng lẽ đưa tay ra, trên ngón tay phải của cô quả nhiên có một vết đỏ!

Tùng Hướng Dương nhân cơ hội này nắm bàn tay mở ra hoàn toàn, lúc này thì cô giáo không còn gì để nói.

"Được rồi, cô giáo, cô có thể trừng phạt."

Đây là con gái của giám đốc ngân hàng trên thị trấn!

Cô giáo cắn môi, cầm roi tre lên nhưng không thể hạ tay.

Tùng Hướng Dương lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô giáo, cô muốn tôi giúp sao?"

Cao Hân nhìn cơ bắp căng phồng của người đàn ông, bèn sống chết cắn môi lắc đầu nguầy nguậy.

"A!"

Cô giáo vung roi tre đánh lên bàn tay Cao Hân ba cái. Cao Hân nhìn Tư Nghiên chằm chằm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô ta. Cô giáo như nín thở, bèn cất roi tre đi rồi nhìn Tùng Hướng Dương chằm chằm: "Bây giờ anh đã hài lòng chưa?”

Tùng Hướng Dương nhìn Tư Nghiên, cô gái nuốt nước bọt, lần đầu tiên hai mắt phát sáng, vui sướиɠ hơn cả nhìn thấy kẹo.

"Đây không phải là chuyện ân oán cá nhân.Tôi rất khâm phục sự chuyên nghiệp của cô, mong rằng thời gian tới sẽ không xảy ra những vụ việc tương tự như vậy nữa.”

“Tư Nghiên bị thương ở chân. Tôi sẽ đưa con bé về trước."

Cô giáo chỉ biết ước làm ơn hai vị kia nhanh chóng rời đi, khi người đàn ông đưa Tư Nghiên ra khỏi lớp học, cô ta bước đến gần Cao Hân: "Em không sao chứ?"

Lần đầu tiên cô ta bị đánh đau, nhưng chủ yếu là thấy bẽ mặt. Cô đẩy tay cô giáo ra, vùi mặt vào vòng tay của mình và khóc trên bàn.

Sau khi ra khỏi cổng trường, Tùng Hướng Dương lấy túi quà đã ký gửi với nhân viên bảo vệ nhét vào tay Tư Nghiên.

"Cho em.”

Tư Nghiên chớp mắt và mở túi ra, đó là túi quà ăn vặt cô nhìn thấy mẹ Cao Hân tặng cô ta vào sinh nhật năm trước.

Cô khẩn trương ôm chặt túi ni lông bọc quà ăn vặt rồi ngẩng đầu: "Cảm ơn chú."

Người đàn ông xoa đầu cô, lúc Tư Nghiên đứng lên, cô chỉ chạm tới ngực anh: "Nên gọi là gì nhỉ?"

Tư Nghiên mím môi rồi vùi mặt: "Cảm ơn anh Tùng."