Chương 12: Đang nghĩ lúc anh kết hôn thì tôi nên tặng quà gì mới thích hợp.

Thượng Tri Ý vẫn không giải thích vì sao mình không ngồi cạnh anh, cũng không thể giải thích rõ ràng được.

Cô chỉ nói: “Tôi ngồi với Auraro.”

Ninh Duẫn nhỏ giọng nói với Tưởng Tư Tầm: “Cái câu vừa rồi của anh tôi không thích nghe đâu, sao Tri Ý lại không thể ngồi cạnh tôi?” Quản nhiều thật đấy. Cô ấy quay sang mỉm cười với Thượng Tri Ý, cực kỳ dịu dàng, đưa thực đơn cho cô và bảo cô gọi món trước.

Ánh mắt của Tưởng Tư Tầm dừng lại ở giữa Thượng Tri Ý và chiếc ghế trống trong nửa giây, sau đó anh đứng dậy nói: “Đổi chỗ.”

Người đàn ông cầm ly nước của mình đứng lên bên cạnh cô.

Trong lúc nhất thời Thượng Tri Ý không xác định được là anh muốn ngồi cùng một bên với Ninh Duẫn hay là anh cảm thấy cô hơi giống “con kỳ đà” mà quan tâm đến cảm xúc của cô.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô đi tới chỗ đối diện với Ninh Duẫn còn anh ngồi xuống bên cạnh Ninh Duẫn.

Trên bàn ăn vẫn như thế, chỉ hai người bọn họ trò chuyện còn cô thì im lặng ăn cơm.

Ninh Duẫn đặt ly nước đã uống gần hết của mình trước mặt Tưởng Tư Tầm, thầm mỉm cười ra hiệu cho anh giúp mình rót nước.

Tưởng Tư Tầm liếc nhìn Ninh Duẫn một cái rồi lịch sự đổ đầy nước cho cô ấy.

Ninh Duẫn cười rạng rỡ: “Tiếc quá à, giá mà biết sớm thì tôi đã báo cho paparazzi tới đây chụp ảnh rồi, nếu cái cảnh ân cần vừa nãy của anh chễm chệ trên hot search thì ông nội tôi có thể sống thêm mấy năm nữa.”

Tưởng Tư Tầm đưa ly nước cho cô ấy: “Một năm cô vung tiền để lên hot search chắc không ít nhỉ?”

Ninh Duẫn cười ha hả, oán trách nói: “Người như anh biết trong lòng là được, chớ có nói ra, tôi không cần mặt mũi à.” Cô ấy hở tí là lên hot search trên các mạng xã hội trong nước và quốc tế, đương nhiên không phải vì cô ấy xinh đẹp mà là nhờ vung tiền mua.

Cô ấy nhấp một ngụm nước rồi nói đến bữa tiệc sinh nhật vào tháng 8 năm nay, cô ấy sẽ tổ chức sinh nhật tại trang viên. Anh bay từ Manhattan đến, cả chiều đến lẫn chiều đi tốn ít nhất hai ngày, cô ấy nhắc anh đừng bận quá mà quên để dành ra hai ngày đó.

Tưởng Tư Tầm “ừ” một tiếng.

Vài năm trước hai người họ gặp nhau dưới sự sắp đặt của gia đình, sau đó ngầm ăn ý với nhau rằng mỗi năm sẽ gặp tượng trưng hai lần bằng cách xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của đối phương, coi như là báo cáo với gia đình hai bên.

Ninh Duẫn lo mình bỏ mặc cô nàng trước mặt nên mới chuyển chủ đề sang cô, bắt đầu nói về trường đại học và chuyên ngành của cô.

Thượng Tri Ý nuốt đồ ăn trong miệng, hỏi gì đáp nấy.

“Đã thông minh thì chớ, lại còn xinh gái như vậy, mấy chàng trai trong trường theo đuổi em chắc xếp thành hàng dài.”

“Không đến mức đó đâu ạ.”

Ninh Duẫn cười: “Không xếp thành hàng dài mới là không bình thường. Hồi cấp hai em học vượt, đại học thì học song ngành, vậy còn thời gian yêu đương không?”

Thượng Tri Ý trả lời thành thật: “Người khác hỏi em em đều nói là không có, nhưng thực tế là có.”

Ninh Duẫn phì cười, càng thêm thích cô em chồng tương lai này.

Cuộc trò chuyện rất vui vẻ, cô ấy hỏi Thượng Tri Ý có bạn trai chưa, nếu có thì lần sau bọn họ sẽ đi ăn cơm cùng nhau.

Tưởng Tư Tầm ngước mắt lên nhìn người ngồi chéo ở đối diện, anh nhớ ra Ngưng Vi cũng đang yêu, hai cô nàng bằng tuổi nhau.

Thượng Tri Ý trả lời Ninh Duẫn: “Không có, em chưa tìm được người thích hợp.”

“Nếu có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu cho em vài chàng trai ưu tú để em gặp gỡ, biết đâu em sẽ tìm được người mình thích.”

Khi bữa ăn gần kết thúc, Ninh Duẫn thấy Thượng Tri Ý hơi buồn chán nên gọi điện cho em họ Ninh Dần Kỳ, nhờ cậu ta chở Thượng Tri Ý đi hóng gió một chuyến.

Hai người xêm xêm tuổi nhau nên chắc có thể trò chuyện được.

Tưởng Tư Tầm muốn từ chối lòng tốt của Ninh Duẫn nhưng không ngờ Thượng Tri Ý lại đồng ý, có vẻ rất hứng thú với chuyến hóng gió.

Cô không có hứng thú đi hóng gió mà muốn nhân cơ hội này để nhanh chóng chuồn đi, không muốn làm “kỳ đà cản mũi” nữa.

Tưởng Tư Tầm chỉ đơn giản nghĩ là cô muốn ra ngoài đi dạo: “Nếu em muốn ngắm cảnh đêm thì lát nữa tôi sẽ đưa em đi, không cần phải làm phiền Dần Kỳ.”

Thượng Tri Ý: “Em đi với các bạn cùng lứa vì sẽ có chuyện để nói.”

Tưởng Tư Tầm cười nhìn cô: “Xem ra em không có gì để nói với tôi rồi. Tôi cũng đâu lớn hơn các em lắm đâu.”

Câu này không dễ đáp lời, Thượng Tri Ý không lên tiếng.

Ninh Duẫn chê Tưởng Tư Tầm mặt dày, nhin thẳng mặt anh mà bêu riếu: “Là anh trai thì có tính tự giác xíu được không? Làm gì có cô nàng nào thích cùng ba ruột hay anh ruột đi ra ngoài chơi? Còn tưởng là lúc nhỏ đấy à.”

Cô ấy quay lại nhìn Thượng Tri Ý, lập tức đổi thành nụ cười rạng rỡ: “Đừng để ý đến anh ta.”

Chưa đầy mười lăm phút sau, em họ của Ninh Duẫn đã lái xe tới nơi.

Đẹp trai và ấm áp là ấn tượng đầu tiên của cô về Ninh Dần Kỳ.

Chào hỏi xong, cô đeo túi vào rồi vẫy vẫy tay với Tưởng Tư Tầm.

Tưởng Tư Tầm dặn dò: “Về khách sạn sớm một chút.”

“Được.” Cô và Ninh Dần Kỳ rời đi.

Thượng Tri Ý vừa đi, Tưởng Tư Tầm lại ngồi đối diện với Ninh Duẫn, anh gọi vệ sĩ tới nói bọn họ đi theo Thượng Tri Ý.

Ninh Duẫn trêu: “Nhìn không ra đấy, anh rất có tiềm năng trở thành tên cuồng em gái.”

Tưởng Tư Tầm không trả lời, anh nói với vệ sĩ biển số xe của Ninh Dần Kỳ, bọn họ nhanh chóng đi xuống cầu thang.

Vừa rồi có mặt Thượng Tri Ý nên có vài điều anh không tiện nói trước mặt cô: “Sau này đừng tùy tiện giới thiệu cho Tri Ý làm quen người nào.”

Ninh Duẫn không vui. “Tuỳ tiện giới thiệu” là có ý gì?

“Đây đâu phải là ngày đầu tiên anh gặp Dần Kỳ. Nói thật lòng coi nào, nhân phẩm của Dần Kỳ bị làm sao? Giới thiệu hai đứa với nhau không nhất thiết phải là yêu đương, Tri Ý vừa mới được nhận về, trong cái giới này chẳng quen biết ai, biết thêm một vài người bạn nữa thì không tốt à?”

Cô ấy cười lạnh: “Không biết ơn người tốt gì cả!”

Tưởng Tư Tầm không tranh luận mà chỉ nói: “Tôi đã hứa với mẹ ruột của Tri Ý là sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt. Sau này sẽ có nhiều cơ hội kết bạn.” Nhưng không phải bây giờ. Hiện tại thân phận thực sự của cô vẫn chưa được Hứa Hướng Ấp tiết lộ công khai, có một số tình huống khiến cô không thể tự mình xử lý được.

Mà anh không có lập trường, cũng không thể tự tiện công khai thay cho Hứa Hướng Ấp được.

Bên dưới lầu, Ninh Dần Kỳ mở cửa ghế phụ.

Hai người không quen nhau mà cùng đi hóng gió thì ít nhiều cũng thấy xấu hổ.

Thượng Tri Ý ngồi xuống, thắt dây an toàn: “Cảm ơn cậu nhiều, cậu giúp tôi một việc lớn.”

Ninh Dần Kỳ hiểu ý, cười nói: “Đừng khách sao, đến lượt tôi tôi cũng không thể ở lại thêm một phút nào. Có ai muốn làm kỳ đà cản mũi đâu?” Cậu ta ra dáng chủ nhà, hỏi cô có nơi nào rất muốn đến không? Nếu không thì cậu ta sẽ sắp xếp lộ trình.

Thượng Tri Ý lúc này không thể nghĩ ra mình muốn đi nơi nào. Lần trước cô đến London, anh hai đã dẫn cô đi thăm khắp các khu phố lân cận, mỗi ngày đều đi ra ngoài từ sáng sớm và mãi đến hai, ba giờ sáng mới quay về, tất cả cảnh đêm cô đều đã xem qua.

“Cậu sắp xếp đi.”

Ninh Dần Kỳ chủ động điều tiết bầu không khí, cả hành trình có nhiều chủ đề nói chuyện, từ trường học cho tới kỳ thực tập hiện tại.

Sau đó nói về buổi concert mấy hôm trước của thần tượng, cô không ngờ Ninh Dần Kỳ cũng là một fan cứng, điều này ngay lập tức giúp cả hai kéo gần khoảng cách.

Ninh Dần Kỳ mời: “Tháng 8 sẽ có một buổi concert khác ở London. Danh sách các bài hát đã được điều chỉnh, sẽ có thêm hai bài hát trong album mười năm trước. Cậu có muốn đến nghe không?”

Hai bài hát đó tình cờ lại là hai bài mà Thượng Tri Ý vừa bắt đầu trở thành fan.

Đương nhiên cô muốn đi nghe rồi, nhưng mấu chốt là vé khó mua, mỗi buổi concert đều cháy vé.

Ninh Dần Kỳ nhìn thấy cô do dự: “Tôi sẽ nghĩ cách. Đây là quà gặp mặt của tôi. Ba tôi và bác Lộ có mối quan hệ rất tốt.”

Bác Lộ?

Đầu óc Thượng Tri Ý nhất thời bị chập mạch, cô lập tức nhận ra bác Lộ mà cậu ta nhắc tới chính là Lộ Kiếm Ba, cậu ta tưởng Lộ Kiếm Ba chính là ba ruột của cô.

Cô thực sự không muốn nói dối Ninh Dần Kỳ, trong một tích tắc cô muốn nói cho cậu ta biết ba ruột của cô là Hứa Hướng Ấp, nhưng sau đó cô lại nhớ ra Hứa Hướng Ấp vẫn chưa tiết lộ Hứa Ngưng Vi không phải là con ruột của ông.

Rất ít người bên ngoài biết về chuyện nhầm con.

Còn về Hứa Hướng Ấp cuối cùng có công khai thân phận con nuôi của Hứa Ngưng Vi hay không, cô cũng không chắc chắn.

Vì vậy mong muốn mãnh liệt muốn nói cho Ninh Dần Kỳ biết sự thật đã bị dập tắt ngay lập tức.

Ninh Dần Kỳ thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy chiếc xe phía sau luôn bám theo mình, có vẻ như Tưởng Tư Tầm cũng không yên tâm để cậu ta lái xe đi vòng quanh.

Cậu ta hỏi ý kiến

của Thượng Tri Ý: “Đi ngồi vòng quay London Eye nhé?”

“Không ngồi đâu, tìm một chỗ nhìn là được.”

Ninh Dần Kỳ lái xe đến vị trí ngắm cảnh đẹp nhất, đỗ xe mui trần rồi nhìn chằm chằm vào vòng đu quay trong đêm rất lâu.

Cậu ta nhìn người bên cạnh rồi xác nhận lại: “Thật sự không muốn lên ngồi à?”

Thượng Tri Ý lắc đầu: “Tôi đã từng ngồi rồi.”

“Cậu giống với tôi, tôi từng ngồi rồi nên không muốn ngồi lần nữa. Tôi quen một người, cô ấy ước gì tuần nào mình cũng có thể ngồi trên đó. Cô ấy ngồi đó bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Bất cứ khi nào tôi có thời gian đều đưa cô ấy tới đây.” Ninh Dần Kỳ như bị mắc kẹt trong ký ức.

“Cô gái cậu thích à?”

Ninh Dần Kỳ hơi giật mình, sau đó thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy.”

Thượng Tri Ý lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ rồi. Khách sạn cô ở ngay gần đây, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ nên không cần cậu ta phải đưa cô đến đó.

“Tôi về đây, tối nay làm phiền cậu lâu như vậy, lần sau có dịp sẽ mời cậu và cô gái kia đi ăn nhé.”

Ninh Dần Kỳ phản ứng khá nhanh: “Cậu sợ trì hoãn cuộc hẹn của tôi với cô ấy à? Tôi và cô ấy đã chia tay hai năm trước rồi, hiện giờ cô ấy không ở London, đã có cuộc sống riêng rồi.”

Cậu ta dừng một chút.

“Tôi thường lái xe tới đây một mình.”

Bởi vì ở chỗ này chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy London Eye.

Thượng Tri Ý nghe xong trong lòng cảm thấy chua xót.

Ninh Dần Kỳ lấy ra hai chai nước, vặn một chai đưa cho cô: “Nếu không muốn về khách sạn thì cứ ở lại thêm một lát, đừng sợ làm phiền tôi, dù sao tôi cũng ở một mình trong xe, nếu cậu ở đây thì chúng ta còn có thể trò chuyện vài câu.”

Cậu ta cười nói: “Thật ra là cậu ở lại cùng tôi.”

Thượng Tri Ý vừa cởi dây an toàn thì cài trở lại.

Hai người nghĩ cái gì thì nói cái đó.

Câu được câu chăng, không cần cố gắng tìm chủ đề, một sự hòa hợp hiếm có.

Đang lúc trò chuyện thì trời đột nhiên đổ mưa.

Ninh Dần Kỳ nâng mui xe thể thao lên, nói: “Tháng 8 cậu đến xem concert đi.” Cậu ta thật lòng mời.

Thượng Tri Ý không chút do dự đáp: “Được. Vậy đến khi đó tôi đãi cậu một bữa nhé.”

Một số người có thể trở thành bạn bè trò chuyện với nhau về bất kỳ điều gì ngay lần đầu gặp mặt, cô và Ninh Dần Kỳ chính là như vậy.

Mười giờ rưỡi, Tưởng Tư Tầm đúng hẹn gọi tới.

“Tri Ý, khi nào em mới về? Ngoài trời đang mưa.”

Thượng Tri Ý suýt nữa thì buột miệng thốt ra —— Không sao đâu, tôi ở trong xe nên không bị ướt.

Dù gì cũng là sếp của mình, nếu sếp đã khéo léo thúc giục cô như vậy thì dù không muốn về cũng phải về.

Cô nói vào điện thoại rằng giờ cô về ngay, vài phút nữa là đến khách sạn.

Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Tư Tầm bảo đầu bếp mang tới hai phần ăn khuya. Buổi tối dùng bữa tại nhà hàng hải sản là do Ninh Duẫn đặt bàn, anh không thích hải sản lắm, Thượng Tri Ý cũng không ăn nhiều.

Đặt bữa khuya xong, anh ngồi xuống ghế sô pha, bên ngoài sân thượng mưa đang rơi lộp độp.

Im lặng một lát, anh nghĩ tới tấm áp phích đếm ngược đến ngày diễn ra buổi concert mà anh đã thấy trên đường hôm nay, anh tìm số điện thoại của Cohen rồi bấm gọi.

Công ty của Cohen ở cùng tòa nhà với Viễn Duy, anh ở tầng 20 còn Cohen ở tầng 16, hai người thường gặp nhau khi chờ thang máy.

Cuộc gọi được kết nối, Tưởng Tư Tầm vào thẳng vào vấn đề: “Giúp tôi chút việc.”

Cả hai đã biết nhau nhiều năm, nếu nói là “Tâm linh tương thông” thì cũng không quá. Cohen: “Không phải lại muốn có vé concert đấy chứ?”

“Đoán đúng rồi, tháng tám ở chặng Luân Đôn.”

“Vẫn là ba vé hả?”

Tưởng Tư Tầm: “Hai vé.”

Ba vé khách mời ở chặng New York cũng là nhờ Cohen giúp, lúc ấy thời gian gấp rút, cách buổi concert chỉ còn mấy ngày, phải vất vả lắm mới lấy được vé vào khu vực trung tâm, lần này anh cũng nhờ Cohen giúp đỡ trước.

Cohen hỏi thêm một câu: “Gần đây cậu không bận à? Còn có thời gian đến London xem concert nữa?”

“Không phải cho tôi, mà là cho một đứa em gái trong nhà.” Về thân thế của Thượng Tri Ý, Tưởng Tư Tầm không nói rõ.

Vừa cúp điện thoại thì hai phần ăn khuya đã được chuyển đến phòng anh.

Lần này Thượng Tri Ý cũng đã về, cô đi ngang qua cửa phòng anh, cố ý báo với anh một tiếng.

Cửa phòng anh hơi mở, cô đứng ở cửa không nhìn thấy người đâu nên không khỏi cất cao âm lượng: “Sếp Tưởng, tôi về rồi.”

Anh lên tiếng:

“Gọi đồ ăn khuya cho em, cầm về ăn đi.” Tưởng Tư Tầm xắn tay áo đi ra từ phòng khách, trên tay cầm đồ ăn khuya và món quà Ninh Duẫn mua cho cô.

Cả tối Thượng Tri Ý chỉ muốn thoát khỏi nhà hàng hải sản càng nhanh càng tốt, trong lúc vội vàng nên cô quên chuyện thanh toán hóa đơn.

Cô là người nhận quà, theo lý cô nên mời khách mới phải.

“Bữa ăn tối nay bao nhiêu tiền? Tôi sẽ chuyển cho anh.” Cô liếc nhìn món quà: “Nếu không tôi sẽ không yên tâm nhận.”

Sau khi tiếp xúc với cô một thời gian, Tưởng Tư Tầm ít nhiều cũng hiểu tính cách của cô, cô sẽ không dễ dàng chấp nhận ý tốt của người khác. Anh không muốn món quà làm cô bối rối nên thẳng thắn nói với cô bữa tối hôm nay hết bao nhiêu tiền.

Thượng Tri Ý làm tròn lên rồi chuyển khoản cho anh.

Cô nhận quà từ tay anh nhưng không rời đi ngay, một bữa cơm không đáng bao nhiêu tiền sao có thể sánh bằng món quà được, cô hơi băn khoăn. Ninh Duẫn lớn hơn cô 6 tuổi, gọi thẳng tên cô ấy thì không lễ phép, cô dùng tên tiếng Anh: “Auraro tưởng tôi là em gái ruột của anh nên mới tặng quà, nếu cứ giấu cô ấy thì không phải là cách hay.”

Tưởng Tư Tầm: “Không sao, đợi bác Hứa công khai mối quan hệ của em với Ngưng Vi, Ninh Duẫn tức khắc sẽ hiểu.” Đến lúc đó thậm chí không cần phải giải thích.

Thượng Tri Ý muốn nói nhưng lại do dự, ba sẽ công khai cô khi nào, thậm chí có công khai hay không ngay cả người trong cuộc như cô cũng không chắc chắn được chứ đừng nói là Tưởng Tư Tầm. Lúc trước Tưởng Tư Tầm tuyên bố với bên ngoài cô là em gái của anh, chắc là anh cũng suy xét đến thân phận của cô không biết khi nào mới được tiết lộ, vì để tiện quan tâm đến cô nên anh đành dùng hạ sách này.

Cô nói chúc ngủ ngon rồi quay trở lại phòng mình.

Bữa ăn khuya hợp với khẩu vị của cô, cô ăn sạch bách.

Ăn khuya xong cô mới mở món quà của Ninh Duẫn, đó là một chiếc túi xách phối màu. Những chiếc túi của thương hiệu này có giá từ chục nghìn đến hàng triệu. Cô không thể đoán được chiếc này có giá bao nhiêu.

Nhưng chắc chắn nó không hề rẻ.

Cô đang định vào trang web chính thức để kiểm tra giá thì thấy có tin nhắn trong nhóm chat gia đình nên bấm vào xem.

Tên nhóm là “Nhà”, lúc vừa mới tạo thì nhóm có tên là “Nhà (Tri Ý)”. Thông báo hệ thống trong nhóm hiển thị tên nhóm đã được thay đổi hai phút trước.

Hứa Hành: [Tháng 10 sẽ diễn ra cuộc thi F1 Grand Prix ở Austin, nếu ai muốn đi xem vui lòng đăng ký vào nhóm. Hạn chót đăng ký là buổi trưa.]

Thượng Tri Ý: “……”

Hứa Hành gửi cho cô một tin nhắn riêng: [Vé của em đã được đặt trước cho em rồi.]

Thượng Tri Ý: [Cảm ơn anh trai.]

Có vẻ như tin nhắn đăng ký trong nhóm là dành riêng cho ba mẹ đọc.

Cô theo bản năng liếc nhìn thời gian, lúc này ở Trung Quốc đã là sáu giờ hai mươi phút sáng, chắc ba mẹ vẫn chưa dậy.

Điều mà Thượng Tri Ý không biết là ba mẹ có thói quen dậy sớm để tập thể dục.

Đón ánh ban mai, Hà Nghi An và chồng đang chơi tennis trong sân tennis trước nhà, vài quả bóng xanh nằm rải rác trên bãi cỏ.

Khi trận đấu kết thúc, bà mang vợt ra khu vực nghỉ ngơi để uống nước. Màn hình di động trên bàn thỉnh thoảng sáng lên, bà dùng đầu ngón tay mở khoá và xử lý một vài tin nhắn trong nhóm công việc ở nước ngoài. Sau đó bà nhìn thấy tin nhắn đăng ký của con trai trong nhóm chat gia đình.

“Lại đây đăng ký này.” Bà nhìn về phía chồng hô một tiếng.

Hứa Hướng Ấp chẳng hiểu: “Đăng ký gì vậy?”

“Tháng 10 đi xem giải đấu F1 Grand Prix ở Austin.”

(*)

“Tôi không xem.” Hứa Hướng Ấp không có hứng thú ngồi ở chỗ đó nhìn xe đua cứ chạy vòng vòng.

Hà Nghi An nói: “Tri Ý cũng thích F1.”

“Sao bà biết? Bà đã hỏi con bé à?”

“Thẻ đánh dấu sách giáo khoa của con bé là cuống vé tham dự giải đua F1 Grand Prix.”

Hứa Hướng Ấp không chút nghĩ ngợi, nói: “Vậy tôi đưa Tri Ý đi xem.”

Hà Nghi An trả lời con trai trong nhóm: [Cả nhà sẽ đi xem.]

Hứa Hành: [Cả nhà là bốn người hay năm người, ba mẹ phải nói rõ ràng, lỡ như con chỉ đặt trước bốn vé.]

Bây giờ ngay cả tim bà con trai cũng chọc cho đau lòng, đưa Tri ý đi xem thi đấu, sao bà có thể dẫn theo Ngưng Vi. Hà Nghi An: [Con có bạn gái rồi? Mang bạn gái con theo thì là năm người. Ba con cũng đi.]

Hứa Hành: “…….”

Mẹ dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, chiếc boomerang cuối cùng cũng bay về lại người anh.

[Không có bạn gái.]

Hà Nghi An: [Vậy thì bốn người.]

Bà lại nói: [Bên Tri Ý đang là nửa đêm nên chắc ngủ rồi, lần sau con nhắn tin sớm một chút.]

Thượng Tri Ý vội vàng soạn tin: [Con vẫn chưa ngủ.]

Cô chụp ảnh chiếc túi trên bàn rồi gửi vào nhóm: [Mẹ ơi, giá của chiếc túi này khoảng bao nhiêu?] Cô lên trang web chính thức mà còn không tra ra được, chi bằng hỏi mẹ cho chính xác.

Hà Nghi An: [Nếu tính cả tiền phân phối thì không hề rẻ, cỡ bằng một năm học phí cộng với chi phí sinh hoạt của con. Chiếc túi này không dành cho thành viên bình thường. Đây là đồ người khác tặng cho con, con muốn đáp lễ lại phải không?]

[Con muốn tặng cái gì? Mẹ chuẩn bị cho con.]

Thượng Tri Ý: [Tạm thời không đáp lễ ạ, con vẫn chưa nghĩ ra tặng lại cái gì. Là Ninh Duẫn đưa cho con.]

Hà Nghi An: [Thế thì không cần phải đáp lễ. Đối tượng kết hôn của Tư Tầm đưa cho con cái gì thì con đừng khách sáo, cứ thoải mái nhận lấy.] Bà sẽ trả ân tình.

Thượng Tri Ý: “……”

Ngay cả mẹ cũng biết chuyện bọn họ liên hôn.

Hà Nghi An: [Mẹ cũng đặt một chiếc túi cho con, phải mất một, hai tháng mới đến nơi.]

Bà giục con gái: [Mau đi ngủ đi, nếu không ngày mai con sẽ không dậy nổi.]

[Dạ. Mẹ ngủ ngon.]

Thượng Tri Ý đặt điện thoại xuống, cho gói quà vào vali.

Có thể là do bữa khuya cô ăn nhiều quá nên bây giờ không ngủ được.

Hai buổi tối tiếp theo, Tưởng Tư Tầm đều dặn bếp đưa bữa ăn khuya tới cho cô, chăm sóc cô rất chu đáo.

Hôm thứ Năm, việc hợp tác với tập đoàn Tiêu Ninh về cơ bản đã hoàn tất, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy cũng là do chủ tịch Ninh đích thân ra mặt thúc đẩy, thể hiện thành ý đối với cuộc liên hôn giữa hai gia đình.

Chiều hôm đó bọn họ trở lại Manhattan.

Trên máy bay, Thượng Tri Ý tìm chiếc bịt mắt ra đeo lên để tránh bị chênh lệch múi giờ.

Mới vừa bịt mắt không bao lâu, đột nhiên xung quanh cô có một mùi hương gỗ mát lạnh, sau đó có người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Thượng Tri Ý tháo bịt mắt xuống rồi ngồi thẳng dậy.

Tưởng Tư Tầm quay mặt sang: “Tôi đánh thức em rồi?”

“Không phải, không ngủ được.” Thượng Tri Ý cất miếng bịt mắt vào túi rồi lấy máy tính bảng ra đọc.

Ai bận việc nấy, hai người lâu lâu mới nói với nhau một câu.

Thượng Tri Ý đột nhiên quay mặt sang: “Đúng rồi, món quà Auraro tặng tôi là một chiếc túi phiên bản giới hạn, rất đắt tiền.”

Tưởng Tư Tầm: “Có đắt thì cũng không thành vấn đề. Ân tình của món quà tôi sẽ trả.” Anh chuyển tiếp một email cho cô, kèm theo tài liệu liên quan đến hạng mục.

Trên máy tính bảng của cô bây giờ đang hiển thị giao diện email của công ty, nhưng mãi một lúc lâu cô vẫn chưa click mở.

Tưởng Tư Tầm nhìn cô: “Em đang nghĩ gì thế?”

Thượng Tri Ý hoàn hồn lại: “Đang nghĩ xem lúc anh và Auraro kết hôn thì tôi nên tặng quà gì cho hai người mới thích hợp.”