Chương 11: Không ngồi bên cạnh anh

Xe ngừng ở lối vào khách sạn, trước khi Thượng Tri Ý xuống xe, cô nghiêng mặt sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cô chuẩn bị nói chúc ngủ ngon, từ “chúc” vẫn đang ở trong l*иg ngực thì Tưởng Tư Tầm đã xuống xe rồi.

Vệ sĩ đi cùng lấy vali của anh và cả của cô ra khỏi cốp xe.

Thượng Tri Ý vội vàng bước xuống xe, cách nhau nóc xe, cô hỏi: “Sếp Tưởng, anh không về nhà ở sao?”

“Ở đâu cũng giống nhau, ở khách sạn thuận tiện.”

Sau khi nhận phòng, thư ký đưa thẻ phòng cho Tưởng Tư Tầm rồi đưa cho cô một cái. Hai phòng đều là phòng có view đẹp* ở cùng một tầng.

(*)

Lúc này lợi ích của mối quan hệ anh em “ruột” thể hiện vô cùng rõ ràng. Ngay cả thư ký cũng cảm thấy là phòng của bọn họ nằm đối diện nhau là chuyện rất bình thường.

Trong thang máy chỉ có hai người, Thượng Tri Ý im lặng nhìn nút thang máy.

Tưởng Tư Tầm liếc nhìn cô, không quên nhắc nhở: “Ngày mai buổi chiều mới có việc, em không cần phải dậy sớm.”

Cô có muốn dậy sớm thì cũng không thể dậy được, hiện giờ đã hơn ba giờ sáng rồi.

Tưởng Tư Tầm lại hỏi cô: “Trưa mai em muốn để khách sạn giao đồ ăn đến tận phòng hay em đi cùng tôi xuống nhà hàng dưới lầu ăn cơm?”

Thượng Tri Ý dựa theo tiếng lòng của mình mà đáp lại anh: “Theo anh xuống lầu ăn cơm.”

Tưởng Tư Tầm gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Trở lại phòng, Thượng Tri Ý lấy bộ đồ ngủ trong vali ra rồi đi tắm.

Lúc sấy tóc xong đi ra khỏi phòng tắm thì đã sắp bốn giờ nhưng cô vẫn chưa thấy buồn ngủ chút nào. Cô mặc áo choàng tắm vào rồi đi ra sân thượng ngắm cảnh, dòng sông Thames ngay trước mặt cô. Trên bàn gỗ ở ban công có một đĩa trái cây, còn có các món tráng miệng tươi mới.

Cô không ăn gì, rót một ly nước lọc ra uống.

Lúc này Thượng Tri Ý mới có thời gian xem điện thoại, nửa tiếng trước Hứa Hướng Ấp hỏi cô đã hạ cánh chưa.

[Ba, con tới rồi.]

Hứa Hướng Ấp đang ở nhà tại Thượng Hải: [Vậy con đi ngủ sớm một chút.]

Trên máy bay trở về ông đã ngủ một giấc, miễn cưỡng chịu đựng được, buổi chiều còn hẹn luật sư đến văn phòng của ông.

Ông cầm áo vest lên, đang định rời đi thì bị Hà Nghi An ngăn lại.

“Ông không ngủ nghỉ đàng hoàng đã mấy ngày rồi. Người sắt cũng chịu không nổi. Chẳng phải ông còn muốn ở cạnh Tri Ý mấy năm sao, nếu cơ thể không khoẻ mạnh thì sao sống cùng con được.”

Câu sau cùng chính là điểm yếu của Hứa Hướng Ấp, ý nghĩ muốn đến công ty cũng không còn mãnh liệt như trước nữa.

Ông bỏ áo khoác xuống, nhìn đồng hồ: “Tôi sẽ ngủ ba tiếng, hai giờ bà gọi tôi dậy.”

“Ừ, ông đi ngủ đi.”

Hà Nghi An không bị chênh lệch múi giờ nên bà đi ngâm bồn nước ấm. Chiều nay có hẹn nhà thiết kế đến nhà nên lúc tắm xong bà mặc một bộ quần áo lịch sự. Hà Nghi An có mang về lọ nước hoa mà Tri Ý tặng cho bà, bà mở ra và xức một ít lên cổ tay để ngửi mùi hương.

Hơn hai mươi năm trôi qua, loại nước hoa này vẫn giữ nguyên công thức phối hương ban đầu.

Trong phòng Hứa Ngưng Vi trên lầu, quản gia gõ cửa hỏi buổi trưa cô ta muốn ăn gì.

Cô ta hoàn hồn: “Tôi không đói, trên máy bay đã ăn rồi.”

“Trái cây và món tráng miệng thì sao?”

“Sao cũng được.”

Hứa Ngưng Vi bảo quản gia đóng cửa lại, cô ta muốn ở một mình để bình tĩnh lại.

Trên máy bay, Hà Nghi An nói chuyện điện thoại với một nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành hơn mười phút, bà hẹn nhà thiết kế đến nhà, nghĩ cũng biết là định thiết kế phòng cho ai.

Sai lầm lớn nhất của cô ta là vào thời khắc cô ta biết mình bị bế nhầm, cô ta đã vội vàng chạy đến Manhattan, điều này lại tạo cơ hội cho ba mẹ và Thượng Tri Ý có thêm nhiều thời gian ở chung với nhau.

Trước kia cô ta cứ tưởng sự áy náy của ba mẹ vơi đi thì bọn họ sẽ không đón Thượng Tri Ý về nữa. Bây giờ cô ta mới biết là sai hoàn toàn. Lòng áy náy của ba mẹ dành cho Thượng Tri Ý theo thời gian sẽ không nguôi ngoai, mà sự nuông chiều của cả nhà dành cho Thượng Tri Ý sẽ tăng lên gấp bội.

Nếu lúc mới có kết quả xét nghiệm ADN, cô ta không khóc lóc xin ở thêm mấy ngày mà ngoan ngoãn sẵn sàng trở về với cha mẹ ruột thì mọi cảm giác áy náy mà ba mẹ có sẽ thuộc về cô ta chứ không phải là Thượng Tri Ý.

Tới bây giờ ba mẹ vẫn vô cùng yêu thương cô ta, điều này cô ta rất chắc chắn.

Suy cho cùng, những tình cảm tích cóp suốt hai mươi năm không ai có thể làm cho phai nhạt hoàn toàn chỉ trong vòng nửa tháng được.

Hứa Ngưng Vi kê đầu lên gối, ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy trong lòng an tâm hơn nhiều.

Nằm quá lâu sẽ mỏi, cô ta lật người chuyển sang nằm nghiêng, ánh mắt vô tình liếc qua khung hình ở trên tủ đầu giường. Cô ta và Hà Nghi An mới chụp ảnh vào tháng trước. Mỗi năm cô ta và mẹ đều sẽ chụp vài bộ ảnh chân dung mẹ con.

Khi còn nhỏ, năm nào cả nhà cũng chụp ảnh để ghi lại quá trình trưởng thành của cô ta.

Trong thư phòng của ba mẹ, đặc biệt là thư phòng của ba, trên bàn làm việc và giá sách toàn là hình của cô ta.

Hứa Ngưng Vi giơ tay chạm vào khung hình trên tủ đầu giường, tình cảm từng có đều là chân thật, cô ta cũng yêu ba mẹ thật lòng, không nỡ rời xa bọn họ, thế thì bản thân cô ta có gì phải hổ thẹn?

“Ngưng Vi?” Hà Nghi An gõ cửa: “Ăn cơm.”

“Con ra ngay.” Hứa Ngưng Vi nhìn thời gian, đã gần mười hai giờ.

Hà Nghi An đang đợi ở cửa, cô ta nắm tay mẹ đi xuống lầu, sau khi suy nghĩ cô ta quyết định: “Mẹ.” Cô ta quay lại nhìn vào đối phương: “Mọi người mau chóng đưa Thượng Tri Ý về đi. Trước đó là con không tốt, tính tình quá tuỳ hứng nên đã đẩy mẹ và ba vào thế khó xử.”

Hà Nghi An xoa xoa mu bàn tay của con gái nuôi, cười nhẹ: “Không sao đâu.”

Bên bờ sông Thames lúc này.

Thượng Tri Ý uống hai ly nước rồi mà vẫn không thấy buồn ngủ.

Tới khi cô buồn ngủ đến mức không thể mở mắt và muốn đi ngủ thì trời đã hửng sáng.

May là buổi sáng không cần phải làm việc, cô kéo rèm lại, lấy chiếc bịt mắt trong túi ra đeo vào rồi chui vào chăn để ngủ tiếp.

Ngủ chưa đầy bốn tiếng đã bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại từ số lạ.

Đối phương tự xưng là trợ lý của Lộ Kiếm Ba, hiện giờ chủ tịch Lộ của bọn họ đang ở quán cà phê trên tầng hai của khách sạn, hỏi cô có tiện không để mời cô uống một tách cà phê.

Lộ Kiếm Ba, người sáng lập Tư bản Viễn Duy của bọn cô.

Thượng Tri Ý dừng lại vài giây rồi trả lời: “Tôi tiện, xin đợi tôi hai mươi phút.”

Lộ Kiếm Ba tìm cô mười phần thì tám, chín phần là có liên quan đến Tưởng Tư Tầm.

Cô bò dậy khỏi giường, nhanh chóng rửa mặt và thay quần áo, không kịp trang điểm, phút thứ mười sáu cô đã ra ngoài cửa.

Chắc Tưởng Tư Tầm vẫn chưa dậy, cô cũng không làm phiền anh. Cô sang phòng bên cạnh để tìm vệ sĩ của anh, giải thích ngọn nguồn rồi nói vệ sĩ đi cùng cô một chuyến.

Cô chưa từng gặp Lộ Kiếm Ba nên không thể biết được liệu người tìm cô có phải là ông ấy hay không, dù sao cũng cần phải có ý thức an toàn.

Đến quán cà phê ở tầng hai, vệ sĩ ở đằng xa nhìn thoáng qua đã nhận ra ông ấy: “Là chủ tịch Lộ.”

“Được, cảm ơn anh.”

Bấy giờ Thượng Tri Ý mới an tâm đi tới đó.

Hôm nay Lộ Kiếm Ba mặc đồ vest lịch lãm, trước mặt bày ra một chồng tài liệu không biết liên quan đến chuyện gì, tay ông đang cầm tách cà phê lên uống. Sự tao nhã và quý phái trên người Tưởng Tư Tầm cực kỳ giống ông ấy.

“Chủ tịch Lộ.”

Người đang đọc tài liệu ngẩng đầu lên.

“Cứ gọi bác Lộ là được.” Lộ Kiếm Ba duỗi tay ý nói cô ngồi xuống: “Bác và ba con rất thân nhau.”

“Bác biết con là ai ạ?”

“Dù sao thì cũng không thể là con gái của bác được, bác không thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy đâu.”

Thượng Tri Ý cười, không ngờ ông ấy nói tiếng phổ thông khá tốt, cách nói chuyện cũng hài hước thú vị, khen ngợi người ta rất khéo léo và tinh tế.

Lộ Kiếm Ba đóng tài liệu lại, gọi thêm một tách cà phê.

Cả công ty đều lan truyền ông có một cô con gái vừa mới về nhận tổ tông.

Ông có con riêng hay không, chẳng lẽ chính ông còn không biết hay sao? Nhưng có thể khiến con trai đưa con bé theo bên mình và công khai giới thiệu là em gái ruột thì đương nhiên không phải là mối quan hệ bình thường.

Sau khi điều tra sâu hơn thì mới biết hoá ra con bé là con gái của Hứa Hướng Ấp. Chuyện bế nhầm con có liên quan mật thiết đến ông. Năm đó Hà Nghi An sinh con ở Hồng Kông, là bạn của vợ chồng Hứa Hướng Ấp nên ông tự tay sắp xếp phòng bệnh và bác sĩ. Ai mà ngờ được lại có chuyện xảy ra.

Vì lý do này, cách đây mấy hôm ông đã cất công đến bệnh viện kia một chuyến. Bệnh viện này hiện giờ thuộc sở hữu của nhà họ Lộ, tra hỏi gì cũng tiện, người phụ trách nói với ông là chuyện bế nhầm con là tình huống ngoài ý muốn.

Chắc là trời sinh ông có bản tính đa nghi, dù sao ông cũng không tin đó là chuyện ngoài ý muốn, nhưng đã hai mươi năm rồi nên không cách nào tra ra được.

Cho dù đó là chuyện bất trắc nhưng thâm tâm ông cảm thấy vô cùng có lỗi.

“Bác và ba con quen nhau qua một hạng mục, sau này thì không có gì giấu giếm nhau. Bác và vợ trước cũng nhờ ba con mà mới kết duyên.”

Nhà họ Tưởng và nhà họ Hứa là hai gia tộc thân nhau mấy đời trong giới Bắc Kinh. Năm đó có Hứa Hướng Ấp làm trung gian mà ông mới quen với mẹ của Tưởng Tư Tầm, từ tình yêu cuồng nhiệt đến khi tan vỡ chỉ vẻn vẹn năm, sáu năm. Ông nɠɵạı ŧìиɧ trong tư tưởng, sau khi vợ trước biết được bà không gây gổ mà ngồi suốt một đêm trong phòng khách, ngày hôm sau thu dọn đồ đạc đưa con từ Hồng Kông về lại Bắc Kinh.

Cuộc hôn nhân này không được gia đình bà ủng hộ, còn bị phản đối suốt một thời gian, thậm chí không tổ chức lễ cưới, rồi cuối cùng kết thúc bằng việc ly hôn và từ đó không bao giờ liên lạc với nhau.

Bà ấy nói cả đời này cũng không cần phải gặp lại nhau nữa.

Khi đó Tưởng Tư Tầm mới hai tuổi, hầu như chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Lộ Kiếm Ba nhớ lại quá khứ, những chuyện đã qua đều ở trong trí nhớ của ông: “Ba con được xem như là ông tơ bà nguyệt của chúng ta.”

Sau khi ly hôn, Hứa Hướng Ấp cảm thấy vô cùng áy náy. Ông ấy từng nói trước mặt ông rằng mình hối hận vì đã giới thiệu mẹ Tư Tầm cho ông.

Những năm tháng ông vắng mặt trong quá trình trưởng thành của con trai, Hứa Hướng Ấp rất quan tâm và giúp đỡ Tư Tầm.

Con trai ông trong độ tuổi dậy thì cực kỳ nổi loạn, trong nhà không ai quản được nó, Hứa Hướng Ấp chuyển Tư Tầm đến Thượng Hải để học hành, đích thân ông ấy chỉ bảo.

Chẳng trách ba nói cô cứ xem Tưởng Tư Tầm như anh ruột, hoá ra lại có mối liên hệ như vậy.

Lộ Kiếm Ba nói: “Về mặt tình cảm mà nói, quả thực có thể coi con là em gái ruột của Tư Tầm.”

Hôm nay ông đến đây ngoài việc thăm con của người bạn cũ thì còn có một chuyện muốn nhờ, ông đặt tập tài liệu trong tay xuống trước mặt Thượng Tri Ý.

Toàn bộ đều viết bằng tiếng Anh, Thượng Tri Ý liếc nhìn sơ qua: “Đây là?”

Lộ Kiếm Ba: “Đây là bản đánh giá rủi ro nội bộ của dự án điện gió ngoài khơi mà các con đầu tư lần này. Con đưa cho Tư Tầm xem rồi giúp bác khuyên nó nên cẩn trọng, đừng tham lam quá mức kẻo chuốc họa vào thân.”

Không phải ông không từng khuyên Tưởng Tư Tầm, mà cái thằng ngỗ nghịch kia chỉ xem như gió thoảng bên tai, cố tình chống đối lại ông.

“Nhiều nhất là chỉ được nắm giữ 10% cổ phần thôi, hiện tại nó còn muốn chiếm tới 23%. Mặc dù hợp tác với Tập đoàn Tiêu Ninh, có Tiêu Ninh làm hậu thuẫn nhưng rủi ro vẫn là quá lớn. Có một số rủi ro về chính sách mà ngay cả một xí nghiệp địa phương như Tiêu Ninh cũng không thể chống lại được chứ đừng nói đến Viễn Duy, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.”

“Con và Tư Tầm thân nhau, có lẽ nó sẽ chịu nghe con khuyên mấy câu.”

Lòng Thượng Tri Ý nói cô làm gì có khả năng đó.

Sau một tách cà phê, Lộ Kiếm Ba kết thúc cuộc gặp gỡ lần này: “Thay bác hỏi thăm ba mẹ con nhé.”

Sau khi tạm biệt Lộ Kiếm Ba, Thượng Tri Ý cầm tài liệu đi lên lầu, những tài liệu này còn cơ mật hơn cả những tài liệu mà Tưởng Tư Tầm cho cô xem. Sau khi cô về phòng thì bắt đầu phân tích, mãi cho đến khi Tưởng Tư Tầm gọi điện thoại cho cô nói cô đi ăn.

Người đàn ông đang đợi cô trong sảnh thang máy, thản nhiên nhìn tháp đồng hồ bên ngoài cửa sổ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tưởng Tư Tầm quay người lại.

Thượng Tri Ý nhìn thấy anh thì câu nói đầu tiên là: “Sáng nay chủ tịch Lộ tìm gặp tôi.”

“Tôi nghe nói rồi.” Tưởng Tư Tầm ấn nút thang máy.

Nói xong, Thượng Tri Ý lấy tài liệu đánh giá rủi ro từ trong túi ra và đưa cho anh.

Tưởng Tư Tầm ngẫu nhiên lật qua hai trang: “Em đã đọc nó chưa?”

“Rồi.”

“Đọc xong thì nghĩ gì?”

“Trước khi đọc tôi cũng không định thuyết phục anh, nhưng sau khi đọc xong tôi cảm thấy kiến nghị của chủ tịch Lộ có lý, nếu là 23% thì nguy cơ quá lớn, không thể khống chế được. Chúng ta vẫn cần phải cân nhắc kỹ càng.”

Đương nhiên anh biết nguy hiểm lớn đến mức nào, Tưởng Tư Tầm cười, giọng điệu hiếm khi dịu dàng: “Được, vậy tôi sẽ suy nghĩ lại, ngày mai cho em một câu trả lời.”

“……”

Trong đầu cô đã soạn sẵn văn để thuyết phục anh, ai dè một câu cũng chưa phát huy tác dụng.

Trong bữa ăn, Thượng Tri Ý không cố tình khơi chuyện để nói mà chỉ im lặng ăn cơm.

Khoé mắt cô có thể thoáng nhìn thấy bàn tay thon dài của anh. Cuộc họp với tập đoàn Tiêu Ninh vào chiều nay tương đối quan trọng, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển có cổ tay kiểu Pháp, trông rất cẩn trọng và chín chắn.

Tưởng Tư Tầm phát hiện ly nước của cô đã gần cạn, anh đặt nĩa xuống, lấy ly nước của cô rồi rót thêm cho đầy.

“Khi hạng mục này kết thúc, em đến phòng ban huy động vốn làm một thời gian, tranh thủ trước khi tốt nghiệp học hỏi xong các quy trình huy động vốn, quản lý danh mục đầu tư và rút vốn.”

Thượng Tri Ý ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi có thể ở lại Viễn Duy luôn sao?”

“Với bằng cấp và năng lực của em thì đương nhiên không thành vấn đề.” Tưởng Tư Tầm đặt cốc nước vào tầm tay cô: “Sau khi tốt nghiệp em không đến Lăng Gia à?”

Ông chủ đứng sau Tư bản Lăng Gia là ba ruột của cô – Hứa Hướng Ấp, cô không hề đắn đo: “Tôi vẫn ở lại Viễn Duy.” Về lý do tại sao không đến Lăng Gia, người ngoài nghe có vẻ khiên cưỡng: “Tôi hơi sợ ba tôi, đến Lăng Gia sẽ chịu áp lực lớn.”

Với lại, dù có làm gì thì cũng không có cảm giác thành tựu.

Tưởng Tư Tầm phân tích lợi và hại cho cô nghe, tuy đến Lăng Gia thì phải chịu áp lực lớn nhưng có bác Hứa hướng dẫn cô, cô sẽ nhanh chóng tự mình đảm nhiệm. “Kinh nghiệm của bác Hứa ở trong ngành gần như không có ai sánh bằng.”

Thượng Tri Ý không hề dao động: “Tạm thời tôi không cân nhắc việc đến Lăng Gia.” Cô do dự một chút nhưng vẫn hỏi: “Tới lúc đó anh có thể hướng dẫn cho tôi được không?”

Hỏi xong cô bất giác nín thở.

Tưởng Tư Tầm: “Được.”

Thượng Tri Ý cảm kích nói: “Cảm ơn sếp Tưởng.”

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một lát, 1 giờ 30 phút chiều bọn họ đến tập đoàn Tiêu Ninh.

Thượng Tri Ý phân biệt rõ ràng việc công và việc tư, cô tự giác ngồi xe của Luna.

Liên quan đến tính rủi ro của hạng mục này, sau một buổi trưa cân nhắc kỹ lưỡng, Tưởng Tư Tầm đã đưa ra quyết định. Anh không cần đợi đến ngày mai, lúc đang trên đường đi đến tập đoàn Tiêu Ninh anh đã gửi hồi đáp cho Lộ Kiếm Ba.

“Con quyết định giữ 12% cổ phần.”

Anh lười gọi điện nên gửi tin nhắn thoại.

Đó không phải là 10% mà Lộ Kiếm Ba đề xuất, cũng không phải 23% mà anh đã khăng khăng cố chấp trước đó.

Thằng con ngỗ nghịch đồng ý chịu nhượng bộ 11%, Lộ Kiếm Ba đã khá hài lòng.

Ông đang lật xem thông tin đấu giá của cuộc đấu giá chiều nay, ánh mắt dừng lại ở một bộ trang sức quý hiếm, ông đưa chiếc máy tính bảng cho trợ lý rồi nói: “Cho người giành về.”

Bốn giờ chiều.

Ninh Duẫn nhận được cuộc gọi từ thư ký tại cuộc đấu giá nói rằng Lộ Kiếm Ba cũng ưng ý bộ trang sức mà cô ấy đang nhìn trúng. Trông có vẻ Lộ Kiếm Ba quyết tâm phải giành được nó, thư ký hỏi ý cô ấy: “Cô có muốn ra giá cao hơn nữa không?”

Ninh Duẫn không dám tin: “Lộ Kiếm Ba mua trang sức á?”

“Vâng. Tôi hỏi thì người thân cận ông ấy nói là mua cho con cái trong nhà, sau này sẽ dùng làm của hồi môn.”

Có thể khiến cho Lộ Kiếm Ba làm ra chuyện lớn như vậy, còn nói là dùng làm của hồi môn tương lai, xem ra là đưa cho Thượng Tri Ý, không thể sai được.

Thư ký khó hiểu: “Chưa từng nghe nói nhà họ Lộ có đón người con nào ở bên ngoài về nhận tổ tông cả.”

Ninh Duẫn: “Chuyện này không quan trọng. Tưởng Tư Tầm theo họ Tưởng, ảnh hưởng đến việc thừa kế tài sản của Lộ Kiếm Ba sao? Nhà họ Lộ có thừa nhận Thượng Tri Ý hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Lộ Kiếm Ba mạnh dạn nâng niu trong lòng là được.”

Cô ấy nói: “Quay về đi. Bộ trang sức này nhường cho cô em chồng tương lai của tôi.”

Ninh Duẫn đã xác nhận rồi, cuộc họp của Tưởng Tư Tầm khoảng năm giờ là kết thúc. Tầm giờ đó, cô ấy cầm theo món quà mình chuẩn bị cho Thượng Tri Ý ra khỏi nhà, đi đến khách sạn.

Hai anh em này thật thú vị, có nhà ở London nhưng lại không về nhà mà ở trong khách sạn.

Khách sạn này toạ lạc bên bờ sông Thames thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Tiêu Ninh. Đi ngang qua quầy lễ tân, Ninh Duẫn hỏi Lộ Kiếm Ba đã từng đến đây chưa.

Quầy lễ tân rất ấn tượng vì quán cà phê trên tầng hai đã được bao trọn: “Sáng nay có tới, bọn họ đợi nửa tiếng.”

Đợi nửa tiếng? Ninh Duẫn chặc lưỡi.

Trong bốn người con trai của ông cụ Lộ, Lộ Kiếm Ba là người không nghe lời nhất, khi còn trẻ cao ngạo khó thuần, chẳng có ai có khả năng để ông ấy phải đợi, đừng nói là nửa tiếng, đợi ba phút ông ấy cũng không chịu đợi.

Thời thế thay đổi, hiện giờ lại trông mong tới lấy lòng con trai con gái.

Hồi trước Tưởng Tư Tầm vốn chẳng sẵn lòng tiếp quản Tư bản Viễn Duy. Lộ Kiếm Ba hết cách đành phải hạ mình xuống, vừa cho máy bay vừa cho cổ phần, lại còn tìm người trung gian để chơi lá bài tình cảm, lúc này Tưởng Tư Tầm mới miễn cưỡng gia nhập Viễn Duy.

Sau khi vào Viễn Duy, lúc nào Tưởng Tư Tầm cũng đối nghịch với ông.

Thế mà Lộ Kiếm Ba vẫn vội vàng chạy đến khách sạn.

Quầy lễ tân mang cho Ninh Duẫn một ly nước ấm, cô ấy đang ở sảnh tầng một đợi Tưởng Tư Tầm và cô em chồng mà mình tò mò bấy lâu nay.

Đợi chưa đến mười phút, cả nhóm bọn họ đã quay trở về.

Ánh mắt Ninh Duẫn chẳng dành lấy một tia nhìn vào Tưởng Tư Tầm mà hoàn toàn tập trung vào cô gái xinh đẹp bên cạnh anh.

Tưởng Tư Tầm ngạc nhiên: “Sao cô lại ở đây?”

“Theo đuổi anh đó.” Ninh Duẫn cười nói, ánh mắt lại dừng ở trên người Thượng Tri Ý lần nữa: “Tri Ý?” Cô nàng nhiệt tình tự giới thiệu bản thân: “Ninh Duẫn, kêu tôi là Auraro hoặc Ninh Duẫn đều được.”

Rốt cuộc cô cũng gặp được vị thiên kim nhà họ Ninh hay mời họ uống trà chiều. Cô ấy có mắt ngọc mày ngài, lối trang điểm làm ngũ quan càng thêm sắc bén, xinh đẹp và gợi cảm. Thượng Tri Ý khẽ mỉm cười: “Rất vui được gặp chị, cảm ơn chị vì đã mời trà chiều mỗi ngày.”

Tâm trạng của Ninh Duẫn rất tốt: “Em biết tôi mời à?”

“Biết chứ. Cà phê rất ngon, bánh ngọt cũng ngon miệng nữa.”

“Thích là được, lần sau tôi tiếp tục mời.” Ninh Duẫn đưa quà trên tay: “Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, một chút tấm lòng.”

Không có công thì không hưởng lợi, Thượng Tri Ý giống như đang nhìn một củ khoai lang nóng phỏng tay.

Tưởng Tư Tầm đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

Ninh Duẫn: “Khách sáo với tôi làm gì.” Cô ấy hất cằm về phía tầng hai: “Lên uống tách cà phê trước đã, rồi nghĩ xem tối nay đi ăn ở đâu.”

Thượng Tri Ý không muốn làm kỳ đà cản mũi nên kiếm cớ: “Hai người trò chuyện đi, tôi về phòng tìm Luna trao đổi thông tin hạng mục.”

Tưởng Tư Tầm nhìn cô: “Công việc cứ tạm gác qua một bên. Auraro cất công tới là để gặp em, tối nay cùng nhau ăn cơm.”

Ba người đi đến quán cà phê trên lầu, Tưởng Tư Tầm vẫn nhớ cô uống cà phê thêm nửa gói đường.

Cô im lặng nhấp một ngụm cà phê, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình nhiều nhất có thể.

Ninh Duẫn hỏi Tưởng Tư Tầm buổi chiều ông nội có đến gặp anh không.

Tưởng Tư Tầm: “Chủ tịch Ninh mời tôi đến văn phòng của ông uống một tách hồng trà.”

Ninh Duẫn nói mấy năm nay ông nội rất ít khi tới công ty trừ phi có việc gì đó, hôm nay là ông cố ý đợi anh. Cô ấy đoán được ông nội sẽ nói gì: “Ông lại thúc giục hai chúng ta sớm xác định chuyện tình cảm à?”

Tưởng Tư Tầm: “Đại khái là vậy.”

Ninh Duẫn nhấp một ngụm cà phê: “Anh nói xem sao ông nội lại gấp gáp vậy làm gì? Dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn, mắc gì lại chui vào nấm mồ sớm như thế?”

Thượng Tri Ý ngồi bên cạnh Tưởng Tư Tầm, cô không quay mặt sang mà chỉ nhìn anh qua khoé mắt. Trước đây cô vốn tưởng rằng Ninh Duẫn chỉ là một trong số rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng hóa ra hai gia đình đang dự định liên hôn.

Cô quay đầu lại giả vờ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, những tia nắng hoàng hôn cuối cùng đang rút dần khỏi dòng sông Thames.

Uống cà phê xong bọn họ chọn một nhà hàng hải sản gần đó để ăn đồ tươi sống.

Bàn ăn bốn người, sau khi Tưởng Tư Tầm ngồi xuống, Ninh Duẫn tự nhiên ngồi đối diện với anh.

Lẽ ra cái con kỳ đà như cô không nên đến đây.

“Tri Ý.” Tưởng Tư Tầm kéo chiếc ghế ăn bên cạnh mình ra, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Thượng Tri Ý chỉ đặt túi xách của mình lên chiếc ghế bên cạnh anh rồi ngồi kế bên Ninh Duẫn.

Tưởng Tư Tầm nhìn cô: “Sao em lại ngồi ở đó?”