Chương 33: quá khứ tồi tệ

_Ba nuôi của Thư: Alo Hân à con Thư nó có bị nặng không ngày mai ba với mẹ sẽ đi máy bay về con cũng đừng lo lắng quá con bé Thư nó mạnh mẽ lắm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu _Hân: dạ vâng thưa ba (giọng nói yếu ớt) bỗng nhiên Vy chạy đến

_Vy: Hân cậu có bị làm sao không_Hân: tớ không sao nhưng còn chị Thư...hức hức là tại tớ nếu tớ không rủ chị ấy đi leo núi thì sẽ không có chuyện gì sảy ra rồi

_Vy: cậu cũng đừng tự trách quá không phải lỗi của cậu lỗi là do hai gã đàn ông đó

Vy đang an ủi Hân thì trong phòng phẫu thuật có một bác sĩ bước ra "ai là người nhà của cô Thư

_Hân: là tôi có chuyện gì thưa bác sĩ

" cô Thư mất quá nhiều máu do chấn thương nhưng mà nhóm máu của cô Thư là nhóm máu hiếm trong bệnh viện của tôi chỉ còn một ít tôi e rằng không đủ "

_Hân: ba mẹ ruột của chị Thư mất rồi anh em thì không có bạn bè thì lại càng không , tôi nhóm máu B được không bác sĩ

"thưa cô là không máu của cô Thư là máu AB khá hiếm"_Vy: haha kẻ thù của mình cùng chung một loại máu với mình phải lấy lòng Hân mới được" may mắn quá tôi là nhóm máu AB đây"

"được rồi cô mau qua bên này xét nghiệm rồi lấy máu

_Hân: tớ cảm ơn cậu rất nhiều tớ nhất định sẽ đền đáp cho cậu

.

2 Tiếng sau:

"ca phẫu thuật thì thành công nhưng chuyện cô Thư bị mất thị giác tạm thời nó đã sảy ra còn thời gian bao lâu thì tôi không biết , tạm thời thì chưa vào thăm được nếu mọi người muốn thăm thì trưa nay mới được"

_Hân:"quỵ xuống" điều mình lo sợ cuối cùng thì cũng sảy ra tại sao mọi chuyện lại như vậy mình và chị ấy có thù oán gì với ai đâu chứ

_Vy: " đỡ Hân dậy" cậu ổn không ngồi lên ghế đi (tại sao cậu lại suy sụp vì nó chứ , rồi tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ tốt hơn nó nhiều) về nhà với tớ tắm rửa ăn uống rồi hãy tới đây thăm chị Thư

_Hân: không tớ muốn ở đây với chị ấy tất cả là lỗi của tớ _Vy: cậu nghe lời mình đi chỉ một lần thôi xong xuôi rồi chúng ta quay lại

_Hân: được rồi

.

.

.

_Vy: xin lỗi cậu nha cậu nha hôm nay tớ có cuộc họp không tới bệnh viện với cậu được

_Hân: không sao đâu, tớ phải cảm ơn cậu đã giúp chị Thư mới đúng cậu đi đi tớ tự đi tới bệnh viện được ...

Ở phòng bệnh của Thư:

_Trong phòng bệnh và giấc mơ của Thư

"Đây là đâu vậy sao toàn là màu trắng thế, những quá khứ tồi tệ lần nữa lại xuất hiện những lời nói khiến tôi tổn thương sâu sắc những người thân từ từ biến mất tôi đã làm gì sai sao mọi chuyện lại đến với tôi như vậy"

_Hân: "nắm chặt tay Thư" chị hãy mau tỉnh lại đi hức... hức em không muốn thấy chị thế này... , em sẽ mua một ít đồ ăn cho chị để khi chị tỉnh thì có cái lót dạ

" Trong giấc mộng : giọng nói này kể cả tiếng khóc một cảm giác quen thuộc ào đến một người tóc dài cơ thể phát ra màu trắng khiến tôi có thể thấy người đó trong giấc mộng đen như mực của tôi người đó bước đến bên tôi nắm tay và dắt tôi ra khỏi vùng tối đen như vậy. Sau khi người đó biến mất tôi đã nhớ lại những kỉ niệm thật đẹp và quên những quá khứ đau buồn kia và tôi cũng nhận ra rằng người đó không ai khác ngoài Hân người mang cho tôi những điều hạnh phúc mà trong quá khứ tôi không hề có"

_Tôi(Thư): " mở mắt tỉnh dậy" Ah đầu đau quá đi mất ( cái quái gì đây sao mình không thấy gì hết ) Hân ơi em đâu rồi

Mẹ kiếp không thấy gì hết " ngã xuống đất" Ah đau quá Hân ơi giúp chị với

_Hân: Ah chị Thư chị có sao không" đỡ lên" chị đừng có đi lung tung như vậy chứ

_Tôi(Thư): Hân ơi ôm chị đi chị sợ lắm em đâu rồi

"nhào tới ôm " em xin lỗi..hư.. hức là em đã làm cho chị ra nông nỗi này

_Tôi(Thư): em không có lỗi gì hết nín đi đừng khóc chị bị mất thị giác một thời gian thôi mà

_Hân: em sẽ ở nhà chăm sốc cho chị trong khoảng thời gian đó