Chương 9: Lặng đi âm thầm và sự vui vẻ của nhân vật phụ
Tôi lặng lẽ quay đi thì đột nhiên hắn ta xuất hiện, nắn tay kéo tôi nắm xuống bãi cỏ. Đau thốn!
- Anh làm gì vậy?~ tôi bật dậy hỏi
Hắn ta kéo đầu tôi nằm xuống...
- Nằm yên đi! Bên cạnh anh, một chút thôi! Nghe nhạc cùng anh nè.
Hắn đưa một bên tai phone cho tôi đeo rồi nằm nhắm mắt lại. Tôi im lặng quay qua nhìn hắn. Làn gió nhẹ lướt qua tóc hắn, nhìn hắn thật lạ. Cảm giác của tôi lạ lắm, tôi mong hắn đừng mở mắt, để tôi có thể nhìn hắn thêm một chút nữa. Tay hắn từ từ nắm chặt tay tôi, hắn vẫn mắt nhắm còn miệng thì nói :
- Thy à! Em đừng rời xa khỏi anh nha! Vì hàng ngày, anh mà không thấy em, anh sẽ lo lắng lắm! Anh lo mình sẽ không được nắm tay em như vậy nữa.
- Có thật không? Không thấy em anh chỉ sợ là không được nắm tay em thôi sao!?
-* hắn bật cười rồi quay sang nhìn tôi *_ anh sẽ điên lên nếu không thấy em đấy! Một khi điên lên anh không biết anh sẽ làm nên những điều gì đâu! Vì vậy, đừng hòng rời khỏi anh, biết chưa!
- Dạ vâng!
.
.
.
Ngày cuối cùng tôi ở đây, không biết phải làm gì. Hạ quyết tâm, tôi chạy thẳng đến nhà của hắn. Đi vào thì tôi thấy hắn đang chơi với ba đứa bạn trong lớp
- Kìa Dương! Ai đến kìa! _ một người bạn đẩy mắt kêu hắn. Quay sang nhìn thì thấy tôi nên đi lại -Vào đây chơi!_ hắn kéo tay tôi nhưng tôi đã níu tay hắn lại và nói nhỏ
- Dương, đi chơi với em đi! Một ngày hôm nay thôi.
- Được, anh đi với em_ hắn ta quay lại kêu tụi bạn - Tụi mày về đi! Tao có việc rồi!
Hắn lấy áo khoác rồi nắm lấy tay tôi kéo tôi đi. Hắn tự lái xe dẫn tôi đi đến đâu mà tôi muốn. Tôi đi đến một ngôi đền để cầu nguyện, còn hắn đi mua café cho tôi.
- Em đã cầu nguyện gì vậy?
- Bí mật
- Xì..... Uống đi!
- Cám ơn!
Xong, tôi và hắn đi dạo phố, chụp hình kỉ niệm, tôi tranh thủ chụp những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của hắn. Đi dọc đến một quán kem, hắn kéo tôi vào ăn. Kêu hai phần, cả hai cùng ăn. Hắn cứ nhìn chằm chằm tôi làm tôi cứ ngượng ngượng sao ấy.
- Làm gì nhìn em dữ vậy? Ăn đi!
- Nhìn em lúc ăn dễ thương thật đấy!
- Dễ thương nổi gì trời! Ăn đi nha!
- Rồi, rồi, anh ăn là được chứ gì!........ Ngon thiệt!
Tôi táy máy tay chân, lấy tay quét kem lên mặt của hắn, Hắn thấy vậy nên trả đũa lại. Ahiii... quét qua quét lại rồi cũng chui vào rửa mặt, nhưng trước khi đi rửa, tôi đã kéo hắn lại chụp ảnh rồi mới cho đi. Cả hai cũng vui rồi nên cũng đi về. Đến trước KTX, tôi và hắn ngồi ngay ghế đá ở trước cổng. Tôi nằm dài lên đùi của hắn, ngước lên nhìn rồi nói:
- Dương!
- Sao hả?
- Hôm nay em mới thấy anh đẹp trai thật đấy!
- Còn phải nói, anh đẹp trai trước giờ rồi
- Bớt đi Soái ca! Anh leo cao quá rồi đấy!
-Trong trường chẳng phải anh đẹp nhất sao? Em không thấy vậy à?
- Có, có, anh là đẹp nhất! Mà thôi, em phải về nhà. Bye bye nha!
Tôi đứng lên, hắn nhìn tôi rồi tiến lại gần, hôn nhẹ lên trán rồi xoa đầu tôi. Xong, hắn ta quay về phòng, còn tôi thì đứng đó vẫy tay chào hắn rồi lặng lẽ đi về.
Đang đi trên đường thì con Nhi nó gọi đến, Tôi bắt máy thì giọng nó ào ào vô...
- Alo, Thy! Đang làm gì vậy? Ngày mai có rãnh không?
- Nói từ từ, ai ăn hết của nhà bà đâu. Tui đang đi về nhà, còn ngày mai thì bận rồi._ Tôi đáp
- Vậy hả mà bận việc gì thế?
- À... ờ...mà hỏi tui ngày mai rãnh không chi vậy?
- À... Long tổ chức tiệc, mời cả lớp nhưng ổng hổng biết số của bà nên kêu tui mời giùm. Mà bà sao thế? Chuyện lúc nãy tui hỏi bà bận việc gì sao bà không trả lời. Sao vậy? Không nói được hả?
- À không, nhưng.... tui nói rồi thì bà giữ bí mật giùm tui được không?
- Ok, hên xui thôi. Ahiii....
- Chỉ là ngày mai tui phải đi rồi, tui phải qua Mĩ.
- Mĩ sao? Khi nào mới về?
- Không biết! Có thể là hai năm, ba năm, không chừng là năm năm, tui cũng không rõ nữa
- Nhưng còn Dương thì sao? Ổng có biết vụ này không?
- Không! Tui không có nói. Vậy nên làm ơn đừng nói với anh ấy nha!
- Mà ngày mai bà đi lúc mấy giờ thế?
- Tui đi chuyến bay lúc 10 giờ. Mấy người chơi vui vẻ! Bà phải giữ lời hứa đó!
- Haizz... Tui không biết, mệt quá! Cúp máy đây!
~~~~~~~~~~~~~~Hôm sau, tôi phải ra sân bay sớm để làm thủ tục. Tôi đi đến đó lúc 9 giờ rưỡi cũng đúng lúc bữa tiệc đang diễn ra. Dương từ sớm đã gọi cho tôi mà không được, nghĩ tôi cũng sẽ đến nên cứ đợi. Không còn kiên nhẫn, hắn ta đi hỏi Nhi, nhỏ từ sáng đến giờ đang cố giữ kín miệng
- Nhi! Thy không đến hả?
- K...khô...không... biết, chắc nó....nó bận đấy mà.
- Nghe thái độ bà nói chắc bà biết Thy ở đâu phải không? Nói mau coi!
Lúc này, nó nhìn lên đồng hồ xem thì thấy đã 9 giờ 50 phút rồi, có đến đó cũng không kịp nên Nhi mới nói:
- Mệt hai người ghê á! Người muốn giấu người thì muốn biết, nói bà cho rồi! Hôm nay, nó phải đi Mĩ, nó đi chuyến bay lúc 10 giờ. Nhìn đi! Có cố chạy ra đó cũng không kịp.
Chưa gì, Dương đã phóng nhanh ra xe, chạy nhanh đến sân bay. Hắn ta còn vượt cả đèn đỏ, chạy như bay đến đó. Lúc đi hắn cứ liên tục gọi cho tôi những vẫn nghe câu này " Số máy bạn vừa gọi đã tắt điện thoại. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng....Bíp!"
- Thy à! Đi Mĩ là sao hả? Sao lại giấu anh? Không lẽ hôm qua là ngày cuối cùng hay sao? Anh không cần biết, em nhất định phải đợi anh đến. Phải đợi anh đến đấy!
Khi Nhi cùng chơi với tụi bạn trong lớp thì nó mới để ý lên đồng hồ. *Hử?! Đồng hồ sao vẫn là 9 giờ 50 phút?*_nó chợt nhận ra đồng hồ đã hỏng và xem lại giờ thì chỉ mới 9 giờ 40 phút. " Hết hồn, cứ tưởng mình sẽ trở thanh người chia rẽ tình cảm của hai tụi nó chứ! "~ đang vui thầm thì có chuyện càng vui hơn...
Long đột nhiên xuất hiên bên cạnh, hôn nhẹ lên má của Nhi làm nó giật mình...
- Gì vậy?_ Nhi hỏi
- Sao? Dù sao bây giờ em là bạn gái của anh rồi. Ân ái thế này có gì đâu nè!
- Khùng à? Ai là bạn gái của anh chứ?
- Là em chứ ai?
Nó bịt tai lại chạy đùa ra ngoài.
- Em không nghe không nghe thấy gì hết!
Long bỏ ly nước trên tay xuống rồi chạy theo sau. Đến khi bắt được thì Long hô to lên:
- ANH THÍCH EM! N_C_UYÊN NHI.
- Im....im... anh hét lớn vậy muốn cho mọi người nghe hả?
- Thì anh muốn để mọi người biết rằng em chính là bạn gái của anh, người mà anh yêu thật sự mà.
- Long dẻo miệng quá! Cảm động quá! Anh làm em đồng ý rồi! Em đồng ý làm bạn gái anh rồiii....M_Văn Long à!
- Hú yeah! Nhi đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi! Đã đồng ý rồi........
Long mừng đến nỗi bế Nhi lên xoay vòng vòng luôn..... Hai người ấy đang đắm chìm trong biết bao nhiêu là hạnh phúc
( Tên nhân vật phụ có thật ngoài đời nên viết tắt họ, chỉ viết hai chữ cuối của tên thôi nhé! )