Em Nhân Viên Văn Phòng

6.33/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: , Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Rõ ràng em nói em là Nhân viên văn phòng cơ mà. Vừa mυ"ŧ ngón tay Trang vẫn vừa nghe điện thoại. Bị cắn một cái hơi đau Trang giật mình tát nhẹ Tuấn một cái rồi lại cho cả 3 ngón tay vào miệng anh. Ng …
Xem Thêm

Ánh nắng chiều hắt lên khung cửa kính tạo thành những vệt dài lấp lánh trong phòng. Máy lạnh vẫn chạy rì rì, phả hơi lạnh đều khắp cả phòng. Trang đang ngồi chăm chú gõ cho xong mấy giấy tờ chứng từ. Tốt nghiệp kinh tế ra trường, Trang loay hoay mãi mới tìm được việc làm ở một khu du lịch resort với chức danh kế toán. Lương cũng đủ sống, nhưng còn hơn không so với đám bạn còn đang lông bông chạy việc. Trang khá cao, khuôn mặt dễ nhìn, có nét và tươi tắn cộng với sống mũi cao. Làn da trắng, đôi mắt long lanh cộng với lối nói chuyện cuốn hút khiến nhiều anh chàng si mê đeo đuổi nàng. Dạo này, Trang ra sức ăn uống đều đặn, chiều hay tập thể dục thẩm mĩ, cuối tuần đi bơi nên vóc dáng nàng càng thêm săn chắc gọn gàng. Vòng nào ra vòng nấy, nẩy nở, săn sắt và núng nính.

Đi làm Trang vẫn gọn gàng trong bộ đồng phục quần tây đen dài, áo vest đen khoác ngoài, bên trong áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng. Trang không đeo bất cứ đồ trang sức nào ngoại trừ chiếc đồng hồ nhỏ xinh xắn nơi cổ tay nàng. Môi nàng chỉ thoa nhẹ lớp son hồng khi đi làm. Mái tóc nàng để tự nhiên, đen óng, không duỗi buông lửng chấm bờ vai. Đơn giản không cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tao từ con người nàng.

Đang chăm chú trên màn hình, bỗng skype trên máy Trang nhấp nháy báo tin nhắn.

- "Em khỏe không Trang ?"

- "Dạ, em chào thầy. Lâu lắm mới thầy online nhắn tin. Em vẫn bình thường và đi làm rồi."

- "Thầy cũng lu bu công việc, đi dạy nhiều nơi. Cô cũng hay ốm liên miên nên thầy phải chăm lo cho cô nhiều hơn. À, thầy sắp ra chỗ em để dạy một lớp tập huấn về luật kinh doanh."

- "Dạ, thầy trò mình lại có cơ hội gặp nhau. Từ khi thầy hướng dẫn em tốt nghiệp đến giờ, thầy trò vẫn chưa gặp lại ."

- "Ngày kia thầy ra rồi. "

- "Tiếc quá bên em không có ai tham gia lớp tập huấn này do đăng ký trễ quá."

- "Em cứ mạnh dạn đi, để thầy báo cho BTC, họ sẽ em vào thôi. Em đừng lo."

- "Để em báo lại cho sếp bên em biết."

- "Thầy off đây, thầy có chuyện cần phải đi ngay. Hẹn gặp lại em nhé."

- "Dạ, em chào thầy. Hẹn gặp lại thầy ạ"

Nhờ có sự giúp đỡ của thầy Tuấn, Trang được tham dự buổi tập huấn kéo dài khoảng một tuần. Giữa giờ giải lao, thầy trò gặp nhau nói chuyện vui vẻ trò chuyện hỏi han về mọi thứ một cách rôm rả. Tối nay diễn ra tiệc chiêu đãi chào mừng các học viên tham dự khóa học, Trang nhanh chóng về nhà, tắm rửa thật sạch sẽ. Đứng tần ngần mãi trước tủ áo, Trang cuối cùng cũng lựa cho mình một bộ váy thật đẹp. Nàng diện chiếc váy đỏ cao hơn lên đầu gối một chút khoe đôi chân trắng ngần thuôn dài, chiếc áo đen sát nách khoe hai cánh tay trắng thon thả, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc được chạm khắc tinh tế, sáng lấp lánh. Trang xịt nhẹ một chút dầu thơm, cho vài vật dụng cá nhân vào chiếc bóp xách tay, rồi xỏ chân vào đôi giày cao gót đen tuyền. Soi mình thật kỹ trước gương, rồi nàng mới bước ra khỏi nhà.

Trong bữa tiệc được tháp tùng với thầy, Trang lấy làm hãnh diện lắm. Ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp tao nhã cùng sự hoạt bát của Trang. Riêng phần thầy Tuấn, thầy rất phấn khởi đi cùng cô học trò xinh xắn và giỏi giang thế này. Khi về nhà, lúc tắm táp xong, Trang thấy thầy còn nhắn tin chúc Trang ngủ ngon, và kèm theo một câu khen vẻ đẹp của nàng. Tối hôm sau, thầy mời Trang đi ăn tối tại resort nơi thầy ở. Một căn phòng bày biện chu đáo đã dọn sẵn. Một bàn ăn với ánh nến lung linh, nhìn ra xa kia là bãi biển êm dịu và lặn sóng, bãi cát trắng trải dài. Khi Trang tới nơi, hai thầy trò cùng chọn lựa những món ăn mà mình yêu thích. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Thầy Tuấn kêu một chai vang Pháp loại sang rót vào ly mời Trang uống.

- "Dạ, em uống không được nhiều."

- "Rượu vang nhẹ lắm em. Uống ly này vừa chúc mừng thầy trò ta lại gặp nhau. Đồng thời thầy cũng cảm ơn em vì một điều. "

- "Điều gì vậy thầy ?"

- "Thầy nhắn tin đề nghị em mặc lại bộ váy đêm hôm trước em mặc. Bộ đó em mặc đẹp lắm. Thầy cảm ơn em đã mặc lại trong đêm hôm nay."

- "Dạ, có gì đâu thầy."

Rượu vang làm khuôn mặt Trang dần ửng đỏ, hai gò má nàng hây hẩy hồng khiến nàng càng thêm phần duyên dáng hơn dưới ánh nến lung linh lúc mờ lúc tỏ. Bất giác thầy Tuấn nắm chặt lấy bàn tay của Trang, nói phát ra từng câu ngập ngừng như có cái gì đó chẹn ngang cổ thầy: "Thầy thích em lâu lắm rồi. Hôm nay thầy cầm lòng không được. Em cũng biết cô đau ốm liên miên, nên thầy thiếu thốn về mặt tình cảm rất nhiều. Thầy kìm nén rất nhiều, giờ thầy chỉ bung xả dù chỉ một lần thầy cũng cam tâm. Em.... thầy chỉ muốn ....."

Nói rồi, thầy Tuấn hôn lấy hôn để bàn tay của Trang. Thầy mυ"ŧ từng ngón tay của Trang, cạ má mình vào lòng bàn tay của nàng. Thầy lại mυ"ŧ từng ngón tay của nàng như đứa trẻ mυ"ŧ say sưa một cây kẹo ngọt vậy. Bản thân Trang cũng khá bất ngờ, nàng chưa biết phản ứng ra sao. Bất ngờ thầy Tuấn ngồi thụp xuống, ôm lấy chân nàng. Tay thầy mân mê, vuốt ve bắp đùi nàng, thầy dùng lưỡi rà rê trên từng thớ thịt bắp đùi nõn nà. Thầy hôn dần lên đầu gối, lên cao một xíu rồi lại hôn xuống dưới gần tới mắt cá chân, rồi lại lên trên xa hơn một xíu trên đầu gối. Cứ như thế một lát Trang cảm thấy rạo rực hẳn trong người.

Bản thân nàng cũng có một người yêu sắp cưới. Gia đình nàng đã mai mốt sẵn cho nàng. Người yêu Trang tên Nam, hiện đang là bác sỹ của bệnh viện lớn. Cả hai gia đình đã bàn chuyện ăn hỏi cưới xin vào cuối năm. Trang cũng khá hài lòng về anh chàng người yêu này, mặc dù Nam thuộc loại đàn ông gia trưởng. Họ cũng đã vài lần quan hệ với nhau vì bản thân xác định trước sau gì họ cũng cưới nhau nên không câu nệ lắm. Nhưng Nam cũng ít hứng thú khi làʍ t̠ìиɦ, thường ra nhanh và hầu như có thể đoán được các động tác sẽ làm, lúc nào cũng y chang như vậy. Trang thì cảm thấy bản thân mình vẫn còn khao khát nhiều lắm, muốn hơn thế nữa, nàng chưa lên sự tột cùng của sung sướиɠ như bản thân đang thầm khát khao. Trang cảm thấy trong mình ngọn lửa vẫn chưa bùng cháy hết, vẫn âm ỉ dai dẳng. Nhiều khi Trang cho rằng mình có những suy nghĩ không tốt, rằng mình ham muốn quá chăng và rằng đàn bà không nên ham muốn nhiều. Trang cố kìm bản thân lại và cho rằng hiện tại như thế là hạnh phúc, còn bản thân mình chưa thỏa mãn chắc cũng chỉ làm cảm giác nhất thời mà thôi.

Trang đứng bật dậy, nàng thấy hơi nhột và như bị giật mình. Nàng bị bất ngờ, sự bất ngờ chưa có chuẩn bị trước, không ngờ ông thày giáo trước nay mình vẫn quý mến lại là người như vậy.

- " Thày dừng lại ngay, có tin là em la lên cho tất cả mọi người nghe thấy không?"

- "Ôii, đừng đừng em, thày xin lỗi, nhất thời trong một phút giây thày không kìm chế được.."

- "Tại sao thày lại làm vậy, chúng ta từng là thày trò cơ mà?"

- "Thày xin lỗi, tại...tại em đẹp quá, thày... thày không kìm lòng được" - Thày Tuấn lúng túng vẫn chưa đứng dậy đứng mà vẫn quỳ lóp móp dưới chân người đẹp.

Mà cũng chả trách được, Trang đường đường cũng là hoa khôi thời đi học, giờ mới bắt đầu đi làm, cách ăn mặc trở nên thay đổi, cuộc sống đi làm khiến nàng ăn mặc lại phải sang trọng hơn. Tuy mặc lại bộ váy đêm hôm trước, nhưng nàng giờ đã thành thiếu nữ trưởng thành, người đã nở nang, chân dài thẳng tắp, thu hút biết bao ánh nhìn và thèm muốn của những đồng nghiệp trong công ty. Ông thày quỳ mọp xuống nhìn thẳng mặt vào cặp chân nõn nà của nàng, Tuấn cũng thấy một sự hấp dẫn lạ kỳ khó tả nổi.

- "Thày hãy ngồi lên đi"

- "Em, hãy bỏ qua cho anh nhé" - Tuấn xưng anh, thay vì xưng thày.

- "Tại sao, thày lại làm vậy với em?" - Trang từ từ nói và dần ngồi xuống ghế.

- " Anh xin lỗi"

Uống một chút mà cũng khiến nàng hơi nóng mặt, một tình huống bất ngờ như vậy xảy ra, nàng bị bất ngờ nhưng giờ đã lấy lại được bình tĩnh. Ông thày này muốn gì đây?? (nàng suy nghĩ trong lòng)

- "Thôi, uống nhé em, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm em không vui"

Nàng suy nghĩ một lát và chợt nảy lên suy nghĩ trong đầu, cần phải phạt anh ta một điều gì đó. Dù sao thì trước nay, vốn dĩ Trang cũng có cảm tình với Tuấn, chẳng qua là vì rào cản từng là thày trò dạy học. Nếu không vì điều đó, thì nàng cũng đã chẳng đến đây, một nơi chỉ có 1 trai một gái, và trong căn phòng trống vắng giữa Resoft rộng mênh mông. Tuấn không hề biết hôm nay là một ngày đặc biệt với nàng, đó là ngày Trang muốn chia tay thực sự với người yêu. Mặc dù dự tính là cuối năm cưới, nhưng chưa bao giờ nàng có cảm giác sẽ hạnh phúc với Nam, một con người khô cứng và quá cuồng bận trong công việc.

Thêm Bình Luận