Chương 9: Chầm chậm thích anh!

Đến giờ học, thầy thể dục gọi mọi người xuống chạy, nhưng chủ nhiệm lớp lại gọi Hạ Hi đến văn phòng.

‘Bạn học Hạ Hi này, ngồi, ngồi đi, muốn uống gì nào? Trà sữa hay cà phê? Mặc dù đều là đồ hòa tan nhưng mà cũng ngọt lắm’

Hạ Hi cũng là lần đầu tiên gặp một giáo viên khách khí như thế, sợ hãi không thôi.

‘Không không không cần đâu ạ, thầy ơi em không khát’.

‘Được rồi, vậy em có đói bụng không? Thầy có bánh ngọt, bánh mì…A, còn có que cay’

Hạ Hi:……

Không phải gọi cô tới để nói chuyện sao, tình huống này có chút không hiểu lắm.

Sau khi nói xong một đống lời lảm nhảm, lão Lưu cuối cùng cũng nói tới trọng điểm.

‘Là như vậy, có mấy thầy cô giáo khác phản ánh em làm bài tập có chút không quá nghiêm túc, thầy muốn biết là em không thể theo kịp tiến độ của lớp chúng ta hay vì nguyên nhân nào khác?’

Ách…chẳng lẽ là tỷ lệ sai quá cao sao?

Hạ Hi còn chưa nghĩ đến việc bản thân ở trường học cũ có thói quen trực tiếp viết đáp án, ở đây không thể áp dụng.

‘Em sẽ chú ý hơn ạ…’

Lão Lưu nhìn thấy thái độ thành khẩn của cô, những lời chuẩn bị xong không thể nói được nữa chỉ có nói cho cô một đống thuyết giáo.

Sau khi đi ra từ phòng giáo viên, Hạ Hi cảm thấy cả người đều bị gội rửa rồi.

Hazz~ em chính là đóa hoa tổ quốc, thầy muốn em khỏe mạnh trưởng thành, vì quốc gia, vì xã hội cống hiến hết sức mình~ ~ ~

‘Ô, cậu không phải là học sinh mới chuyển đến Hạ Hi sao?’

Một giọng nói lưu manh vô lại vang lên.

Hạ Hi ngẩng đầu đối mắt với một người nam sinh có mái tóc rối bời, đồng phục không chỉnh tề, mỉm cười không có ý tốt.

Bên cạch cậu ta còn có mấy nam sinh tay đang cầm thuốc lá, hiển nhiên là chạy đến nhà vệ sinh công nhân viên bên này để lén hút thuốc.

Hạ Hi nhớ lại một chút, xác nhận bọn họ không phải là học sinh cùng lớp với cô, thế là tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.

‘Để cô đi rồi sao?’

Nam sinh đưa tay cản cô lại, híp mắt đánh giá Hạ Hi mọt lượt.

‘Cô không phải xe công cộng nổ tiếng từ nước ngoài về sao, trang của trường toàn đăng những bài về việc cô dụ dỗ nam sinh. Sao lại giả vờ ngây thơ ở Thất trung rồi…’

Sắc mặt Hạ Hi phút chốc liền trắng bệch, mất máy môi, rốt cuộc cũng lên tiếng.

‘cảm phiền ngường đường một chút’

Nam sinh không có chút ý tứ định tránh nào, lời nói càng thêm được một tấc lại muốn một thước.

‘Một đêm của cô bao nhiêu tiền? ra cái giá đi, nếu tôi không ra nổi, thì mấy anh em chúng tôi cùng góp a’

Tiếng cười vang lên tứ phía tràn đầy ác ý.

Hạ Hi cảm thấy nhịp tim của mình càng ngày càng nhanh, hô hấp cùng càng gấp.

Hạ Hi biết bản thân mình không nên tức giận với đám người này, đầu tiên không thể ngăn miệng của người ta nói, hai là cô đánh không lại bọn họ, cách xử lý tốt nhất chính là yên lặng rời đi.

Nhưng mà cô vẫn không nhịn được chuyển tầm mắt về phía tay của nam sinh kia, đánh không lại…cô cũng có thể cắn cậu ta một cái!

Có thể là ánh mắt của cô quá hung dữ, nam sinh không hiểu tự nhiên cảm thấy phía sau mình lạnh toát.

‘M* khϊếp, còn dám trừng ông đây…’

‘Bọn mày rất rảnh sao?’

Giọng nói lười biếng từ phía sau truyền đến, Hạ Hi quay đầu, phát hiện bộ dáng uể oải của Cố Nghiêu đang lắc lư đi đến.

‘Cố Nghiêu, chắc mày còn không biết đi, cái người Hạ Hi này của lớp mày…’

‘Tao nói, bọn mày rất rảnh sao?’

Cố Nghiêu không khách khí đánh gãy lời nói của cậu ta.

‘Chặn giữa đường, mày là chó à?’

Sắc mặt nam sinh có chút thay đổi: ‘M*…’

Người bên cạnh khuyên nhủ: ‘Được rồi được rồi, chúng ta đi thôi.’

Mấy nam sinh dập thuốc: ‘Đi’

Hạ Hi hít vào một hơi thật sâu, Cố Nghiêu đột nhiên móc ra một gói que cay.

‘Lão Lưu cho, ăn không?"