Chương 8: Chầm Chậm thích anh!

‘Vừa đến đã như vậy rồi? phải để thầy Lưu dạy dỗ cho tốt đã.’

‘Cũng phải nói đến, lớp của thầy ấy còn có một đứa khiến cho người khác tức chết nữa, tên là Cố gì đấy, từ trước đến giờ bài tập chỉ làm không quá ba bài!’

‘Cố Nghiêu đi? Đừng nói nữa, đứa trẻ này lớn lên rất đẹp nếu như vào giới giải trí thì cũng được coi là tiểu thịt tươi đấy!’

‘Tôi chính là không thích bọn trẻ hiện nay tiến vào giới giải trí, tôi không phản đối việc kiếm cơm bằng mặt, nhưng cũng phải giữ vững tinh thần học tập chứ?’

‘Được rồi được rồi, lại đến cậu nữa. Đúng rồi, phòng hiệu trưởng vừa ra văn kiện, gần đây có học sinh yêu sớm, nếu trong lớp chúng ta xuất hiện lập tức phải bóp chết nó từ trong trứng nước!’

‘Thiếu niên có tình, thiếu nữ có ý, loại tình cảm thiếu niên này đường đường chính chính yêu đương tôi cảm thấy không nên phản đối, phải ủng hộ mới đúng!’



Khác với không khí náo nhiệt trong văn phòng, lớp 7 giờ này vô cùng yên tĩnh.

Vừa vào lớn, Hương Hương cầm theo một xấp bài thi, khôn mặt rất thối

‘Bài đánh giá hôm nay, thấp hơn 60 điểm, tối nay tan học không cần về nữa đâu! ở lại ôn tập cho cô!’

Có người can đảm nói: ‘thầy giáo, học bù là không đúng đâu, chúng em sẽ đi tố cáo thầy’

Hương Hương cười lạnh, thu tiền học bù mới bị báo cáo, hôm nay thầy giáo miễn phí cho các em!

‘Thầy giáo, nếu đói bụng thì phải làm như thế nào…’

‘Nhịn đi! Ăn ít một chút cũng không chết được! trong đầu cả ngày đều là cái gì, ăn uống vui đùa, không nghĩ đến học hành nữa đúng không?’

Hạ Hi xem qua bài thi một lượt, cả bài cũng không khó lắm, bài chính có chút khó với cô, còn có mấy câu có chút đánh lừa.

Cô đơn giản tổng kết ở trong lòng, sau đó mới chậm rãi làm bài.

Lần đầu tiên làm các câu hỏi nắm chắc chính xác đáp án trước

Tiếp sau đó làm đến các câu hỏi đang vân phân có đúng không.

Sau cuối là triển khai các bài khó, Hạ Hi quét mắt đến bài cuối cùng khó nhất, quá khó thật phí thời gian, trực tiếp từ bỏ.

Thời gian hai tiết học, Hạ Hi nộp bài kiểm tra.

Hương Hương cũng không biết trúng gió gì, đến cả bữa trưa cũng không ăn chỉ để chấm bài cho bọn họ.

Điểm tối đa là 100 điểm, Từ Thừa Vũ thi được điểm tuyệt đối, còn có mấy người thi được trên 90 điểm.

Hạ Hi thi được 80 điểm, ở trong lớp coi như hàng phía trước*

* ý là những người học giỏi

Chu Mân thầm than: ‘Vẫn là cùng bàn thì tiện hơn, tớ muốn ngẩng đầu nhìn bài của Từ Thừa Vũ một chút, suýt chút nữa bị Hương Hương trừng cho đái ra quần, đúng là một người đàn ông đáng sợ…đêm qua chắc chắn là cùng vợ cãi nhau…

Hạ Hi cũng không giải thích, ngược lại nhận được ánh mắt nóng rực của Từ Thừa Vũ đang nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt kia giống như đang nói: [ Hỏi tôi hỏi tôi đi nhanh lên mau hỏi tôi đi…]

Hạ Hi do dự một chút: ‘Từ Thừa Vũ, câu cuối của đề thi, có thể phiền cậu giảng cho tớ một chút không?’

Từ Thừa Vũ giây sau nói: ‘Được, bước đầu tiên, chúng ta hãy xem xét thông tin đã biết được đưa ra trong câu hỏi trước…’

…Thuần thục như vậy, cậu rốt cuộc đã chuẩn bị bao lâu rồi hả!

‘…Tớ nói cậu đã hiểu chưa? Có cần tớ giảng lại một lần nữa không?’

‘Không cần đâu, tự tớ sẽ suy nghĩ chút về trình tự giải đề…’

‘Được rồi…’

Dáng vẻ Từ Thừa Vũ có chút thất vọng, còn không quên nói thêm một câu.

‘Cậu có chỗ nào không hiểu, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi tớ!’

Có phải học bá ngồi cũng bàn của cô có chút nhiệt tình quá hay không…

Sau lừng truyền đến một tiếng xì khe khẽ, Hạ Hi quay đầu phát hiện Chu Mân đã chạy đến cùng người khác chơi rồi, chỉ có một mình Cố Nghiêu đang loay hoay nghịch điện thoại.

Chẳng lẽ là ảo giác sao?

Ánh mắt lơ đang rơi vào màn hình điện thoại của Cố Nghiêu, sắc mặt Hạ Hi trong phút chốc liền biết sắc khó đoán.

‘Trải qua bao khó khăn hết lần này đến lần khác, đôi chân của tôi đã không thể cử động được, mắt của tôi cũng không còn nữa. Ngay khi tôi bất lực vùng vẫy, sắp bỏ cuộc, mất đi [ Mối quan hệ ] và [ Sự sáng tạo ] thì hình bóng anh ấy chợt lóe lên trong tâm trí tôi…’

Còn có một cái rất dễ thấy [ Triệu hoán rằng buộc ] bốn chữ lớn!...

Đây không phải trò chơi yêu đương của con gái sao??

Hạ Hi phát hiện, sự hiểu biết của cô đối với thiếu niên bất lương này quá ít đi