Chương 5: Chầm chậm thích anh!

Cố Nghiêu uể oải đáp lại

Chu Mân líu lo không ngừng nói

‘Hi Hi, tới nói cho cậu biết, đây là Nghiêu ca, Cố Nghiêu là nhân vật cấp bậc lão đại Thất Trung này, về sau có ai bắt nạt cậu, cậu chỉ cần nói tên cậu ấy đảm bảo có thể dọa bọn họ khóc thét’

Hạ Hi có chút xấu nở một nụ cười lịch sự, quay đầu tiếp tục đọc sách

Cố Nghiêu nghe Chu Mân vuốt mông ngựa, chậm rãi bắt lấy bài tập

Chép đại khái đến nửa trang, cậu liền dừng bút

‘Ngọa tào, Nghiêu ca, anh chỉ chép nửa trang, Hương Hương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh!’

Hương Hương là giáo viên môn vật ký của lớp 7, bởi vì rất thích xịt nước hoa, cho nên bị học sinh gọi đùa là Hương Hương.

‘mỏi tay, không muốn chép’

Nghe cuộc nói chuyện của hai người, Hạ Hi nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên nam sinh gọi là Nghiêm ca này, chép không đến mấy bài.

Nhưng mà chữ ngược lại rất đẹp, ngang là ngang dọc là dọc

Cố Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Hạ Hi tự như nửa đường nhìn trộm bị phát hiện, bên tai hiện lên màu đỏ, nghiêng đầu quay đi.

Cố Nghiêu híp mắt, như có điều gì suy nghĩ

Cô gái này…khá quen

Ba giây sau, Cố Nghiêu lại lần nữa úp mặt xuống bàn



Suốt cả ngày, cơ hồ mỗi giáo viên đều hỏi Hạ Hi, thực ra đều là những câu hỏi đơn giản.

Hạ Hi mặc dù ở nhà mấy tháng, nhưng mà lúc nào cũng tự học, mặc dù không đường đường chính chính làm qua bài thi, nhưng kiến thức căn bản coi như vẫn nắm chắc, lưu lại ấn tượng tốt đối với các giáo viên.

Tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Hi có chút không đợi được mà cầm lấy cặp sách sớm đã thu dọn xong.

Lâu rồi không đến trường học, bên ngoài cô có vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng vẫn có chút lo sợ bất an, ngoại trừ Chu Mân cùng Từ Thừa Vũ suốt cả ngày hôm nay cô cũng không nói chuyện với ai.

Cô đang muốn rời đi, sau lưng truyền đến giọng nói của Cố Nghiêu

‘cái kia Hạ…bé chân ngắn’

‘bé chân ngắn?’

Nhất định không phải gọi cô, trong lòng Hạ Hi nghĩ như thế, sau áo bỗng bị kéo lại

Cô quay đầu, ngơ ngác nhìn Cố Nghiêu, chỉ chỉ vào mình

‘đúng, không sai, chính là cậu, bé chân ngắn, tôi đang gọi cậu, cậu chạy làm cái gì’

Hạ Hi ???

Cô không có tên sao? Chân cô rất ngắn sao? Dựa vào đâu mà bảo cô là đồ chân ngắn?!

Nhìn cô gái trước mắt tức giận đến nỗi nâng hai má lên, Cố Nghiêu không hiểu sao lại nhớ đến con chuột hamster mà mình nuôi trước kia.

Chỉ là hamster nhỏ này nhìn thì đáng yêu mà sức lực cũng thật lớn, nhân lúc cậu không để ý đẩy chiếc l*иg ra vượt ngục, đến nay cũng không biết sống chết ra sao…

‘này, tên của tớ không phải là bé chân ngắn, tên tớ là Hạ Hi!’

Cố Nghiêu

‘ok, bé chân ngắn Hạ Hi, đem cặp sách của tôi trở về, bỏ ở chỗ bảo vệ là được, cảm ơn’

Hạ Hi…!!

Cô vốn cho rằng Cố Nghiêu đang đùa với mình, không ngờ lại ném cặp sách cho cô, còn mình một tay đút túi, ung dung bước đi

Đáng ghét

Siêu tức giận!



Hạ Hi đeo một cái cặp sách, lại ôm một cái cặp sách trước ngực, bước về cổng trường trên đường lại hơn dỗi bản thân

Ban nãy rõ ràng có thể từ chối Cố Nghiêu ‘dựa vào cái gì tôi phải giúp cậu! tôi cũng không quen biết cậu’ hoặc là ‘ giáo viên mần non không có dạy cậu, việc của mình phải tự mình làm sao’ hoặc là ‘cậu có tin hay không tôi đem cặp sách của cậu ném vào trong hồ cho cá ăn!’

Hazz…tại sao lúc nãy không nghĩ đến những lời này cơ chứ!

Bên tai cô truyền đến cuộc nói chuyện của người qua đường

‘các cậu biết tin gì chưa? Nghiêu ca vì bạn gái, chạy tới đánh nhau cùng với người của Tam Trung!’

‘thật hay giả vậy, Cố Nghiêu lớp 7 sao?’

‘còn không phải sao, là cậu ta, siêu cấp trâu bò!’