Chương 2: Ngày Đầu Tiên
Ánh sáng ban mai chiếu vào cửa sổ mang hơi sương nhưng chứa đựng sự ấm áp len lỏi vào gương mặt cô đang ngủ, cô khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt..
Ngày đầu tiên của cô ở nhà hắn,cô vệ sinh cá nhân rồi mặc chân váy ôm sát cơ thể,1 áo sơmi trắng và bắt đầu đến cty của cha cô. Vừa bước xuống lầu,cô thấy hắn, hắn đang ngòi uống cf tay cầm tờ báo,cô mặc kệ, 1 mạch đi ra cửa thì đột nhiên 1 giọng vang lên
" Vừa bước chân vào nhà họ Bạch, cô đã xem đây là nhà hoang ? "
Cô nhìn hắn, vẽ mặt cũng không để tâm
" Bạch lão gia và Bạch phu nhân không phải đã đi làm rồi sao ? Trong nhà ngoài người làm ra, chỉ còn tôi và anh,vậy anh nghĩ đây có phải nhà oan ? "
Cô nói xong liền quay lưng đi mất, để lại hắn ở đó sau câu nói của cô..
" Tĩnh tiểu thư, nữ nhân như cô mà muốn chống lại tôi ? "
Đến cty, cô liền vùi đầu vùi cổ vào đóng tài liệu cha cô cho cô làm để tập làm quen với công việc,cô mệt mõi úp mặt lên bàn,điện thoại cô bỗng chốc reo lên
" Tố Nhi " rengggg... renggg
- Nè, đi ăn không,tao qua rước, từ ngày mày đi làm đến giờ không ai đi ăn với tao, tao buồn quá, nhớ mày chết đi được
" Được rồi, mày qua đi, tao chuẩn bị gần xong rồi "
- Oke,5p nữa tao tới
Dù cô và Tố Nhi còn đang tuổi đi học, nhưng 2 gia đình đều hết mực nuông chiều 2 cô,Tố Nhi và Tĩnh Mịch chỉ mới 22t nhưng đều đã có 1 xe hơi riêng
Sau 5p, Tố Nhi đã đậu trước cửa cty, cô cùng Tố Nhi đến 1 nhà hàng gần đó, cô tâm sự cho Tố Nhi nghe về hôn ước của cô
" Hiện giờ,Tĩnh lão gia đã bắt buộc mày như vậy, mày không thể làm khác, nếu mày không yêu cái tên Bạch Uy đó, đợi sau khi kết hôn được vài tháng, mày cứ nói với Tĩnh lão gia là hắn trăng hoa,rượu chè, đến khi đó mày có cớ mày ly dị "
Tĩnh Mịch nghe vậy thấy cũng có chút hi vọng về mình, cô thật sự không muốn chung sống với tên họ Bạch kia
Vừa về đến nhà, cô không thấy hắn đâu, cũng không thấy xe hắn, cô thở phào nhẹ nhõm : " Gặp hắn cũng chả ích lợi gì " cô chạy lên phòng thϊếp đi sau 1 ngày làm việc mệt mõi
Cô ở nhà hắn đã được 4 ngày, hằng ngày sáng cô đi làm thì hắn ở nhà, cô về thì hắn đi, cô và hắn chạm mặt nhau nhưng vẽ như không quan tâm cũng không nói với nhau câu nàu..
Hôm này là ngày chủ nhật đầu tiên không phải đi làm, ngày đầu tiên được nghĩ trọn vẹn cũa cô, cô có thói quen thức sớm, từ 6h cô đã tự sữa soạn cho mình, mở cửa sổ hít 1 làn không khí mang hơi sương
Bước xuống nhà, người hầu đã đứng ở cuối cầu thang
" Chào tiểu thư, cô có muốn ăn sáng bây giờ ? "
Cô gật gật, 15p người làm đã dọn thức ăn, cô chạy lại ngòi vào bàn,cùng lúc đó, hắn vừa trên lầu bước xuống
" Thiếu gia, mời cậu dùng bữa sáng "
Hắn thấy cô, cô cũng đã thấy hắn, hắn ngòi ngang mặt cô, không khí chợt nên tùng túng,nặng nề. Cô lên tiếng :
" Bạch lão gia và Bạch phu nhân đã đi đâu rồi, sau hôm qua đến giờ tôi không thấy ? "
- Việc đó cô không cần quan tâm
Người làm thấy vậy bèn nói vào tai cô
' Thưa tiểu thư, lão gia và phu nhân đã giao công ty lại cho thiếu gia, họ sẽ đi nghĩ dưỡng 1 thời gian ạ '
Cô thấy vậy bèn nói : " Vậy sau, thế từ nay tôi ra ngoài không cần xin phép lão gia và phu nhân nữa,thật thuận tiện... "
Hắn giọng lạnh băng đáp : " Cô nghĩ tôi sẽ để cô tự tiện đi ? "
Cô cười nhẹ
" Anh nghĩ anh có quyền gì cản được tôi "
- Nên nhớ, tôi là hôn phu của cô, tôi có tất cả quyền hạn với cô
Cô lại cười nhẹ " Nếu anh có bản lĩnh, người như anh, tôi có chết cũng
không bao giờ nhận người như anh là hôn phu "
Nói xong cô đựng dậy rồi lên phòng, anh ngòi đó ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng lại bắt đầu khó chịu.