Có thể cảm thấy sự vui vẻ và bất mãn của Mạc Bằng tộn lẫn lại sau khi nghe thấy điệu bộ vô cùng ‘khách sáo’ của Mộc Mân, anh ta vừa cười vừa nói. “Ý của cô là khen ngon đúng không? Thà rằng cứ khen ngon đi.”
Mộc Mân nghe vậy liền lắc đầu. “Đúng là ngon, nhưng vẫn thiếu đi một chút gì đó mà đến bản thân tôi cũng không biết. Khẩu vị của tôi rất tốt, anh có thể dựa vào đó để làm lại một chiếc bánh khác.”
Anh ta nghe vậy cũng tắt đi nụ cười nhanh hơn. Cô gái này vậy mà cảm nhận được hương bánh của anh sao? Đúng là chiếc bánh này đã thiếu đi chút gì đó mà ngay cả anh ta sau khi ăn cũng không thấy không vừa lòng.
Các nhân viên trong tiệm sau khi ăn thử đều nức nở khen ngon. Vậy cô gái này hẳn là có một vị giác rất tốt mới đưa ra lời nhận xét xác thực đến vậy.
“Tôi thấy cô không làm một đầu bếp thì đúng là phí tài.” Mạc Bằng hơi lắc đầu rồi nhún vai.
Cô cười, một nụ cười không mấy vui. “Sao phải làm đầu bếp? Tôi thấy cuộc sống của tôi như thế này là rất tốt.”
Cô phải sống xa nhà của mình để tránh mặt bố mẹ, họ hàng, và đặc biệt là Đường An. Cô không muốn làm gánh nặng của mọi người, nếu Đường An mà biết chuyện cô hiến giác mạc cho anh nhất định anh sẽ không tha thứ cho chính mình cả đời.
Bố mẹ của cô...đã hai năm cô không gặp họ rồi, tin tức về họ cô không biết gì hết. Những lúc ở một nơi lạnh lẽo như thế này cô chỉ thầm ước bố mẹ của mình khỏe mạnh và đừng mong đợi cô trở về nữa. Coi như đứa con gái bướng bỉnh của họ đã không còn trên cõi đời này nữa. Như vậy cô mới thấy an lòng để sống.
Tin tức của bố mẹ cô thì cô không rõ. Nhưng của Đường An cô lại rất rõ, từ sau khi anh nổi tiếng và trở thành một giám đốc có tài thì đâu đâu cũng nhắc đến tên của anh khiến cô rất vui. Cô vui vì sau khi rời bỏ cô anh đã tìm được chân lý sống, liên tục cố gắng để hoàn thiện bản thân và làm những điều mình muốn bằng chính đôi mắt của cô. Nhưng kèm theo tin tức anh là giám đốc bất động sản Đ.A ra...cô còn nghe được tin anh đã có vị hôn thê, là con gái của giám đốc giàu có thành phố A nơi cô ở, tên là Ngọc Ly.
Ngọc Ly...cuối cùng cô ấy và Đường An lại nên duyên, trai tài gái sắc, đúng là trọn vẹn.
“Cô đúng là rất khác người.”
Đang mải suy nghĩ, Mộc Mân liền bị đánh thức thực tế bởi chất giọng trầm của Mạc Bằng, anh ta nói cô khác người. Đúng là rất khác người.
“Cô hãy thử ví dụ xem cuộc sống của cô bây giờ có gì là tốt?”
Mộc Mân đưa tay lên xoa cằm vẻ suy nghĩ, mái tóc đen của cô bây giờ đã dài qua thắt lưng, nhìn cô thùy mị và dịu dàng, lại rất thông minh. Nghĩ một hồi Mộc Mân mới trả lời. “Có thể anh nghĩ tôi mù và bất hạnh. Nhưng tôi đã đổi lại một cuộc sống tốt cho người mà tôi yêu thương, tôi không cảm thấy mình khổ sở, mỗi ngày tôi đều cười khi biết người đó vẫn sống vui vẻ, lạc quan.”
Không còn tiếng của Mạc Bằng cất lên nữa, dòng xe đô thị qua lại, tiếng gió, tiếng các tán lá rơi xuống thềm, tiếng người qua đường… “Anh đi rồi à?” Cô chớp chớp mắt.
“Chưa.” Anh ta trả lời.
“Tôi thấy anh không nói gì, tưởng anh đi rồi.” Cô cười trừ. Cô còn tưởng bản thân tỏ vẻ thanh cao quá nên anh ta không muốn nói chuyện cùng nữa.
Đã từ rất lâu rồi mới tìm được một người nói chuyện hợp đến vậy, nếu anh ta không từ mà biệt bỏ đi giữa chừng, cô cũng không mấy thoải mái. Có người lắng nghe tâm sự của mình là điều cô mong đợi nhất hai năm qua.
“Chỉ là tôi thấy cô ngốc hơn tôi tưởng tượng.”
“Tại sao?” Cô nhướng mày, nghe câu chuyện của cô, cô nghĩ bất cứ ai cũng đồng cảm, cô đã hy sinh vì một tình yêu vĩnh cửu thì có gì là ngốc chứ.
Mạc Bằng thở hắt ra rồi trả lời. “Không phải là ngốc vì cô cho đi đôi mắt đâu. Tôi nói cô ngốc là vì mình cho đi nhưng lại không muốn nhận lại của họ bất cứ thứ gì.”
Mộc Mân hơi đờ đẫn giây lát rồi bật cười, cô cười đến xinh đẹp khiến ai kia ngẩn ngơ. “Mạc Bằng, nếu không ở vị trí của tôi mãi mãi anh không hiểu được chuyện mà tôi đã trải qua. Nên xin anh hãy giữ cái lòng thương cảm của mình lại đi.”
Hai người nói chuyện phù phiếm, Mộc Mân giới thiệu tên tuổi của mình, sau đó có biết được thực ra Mạc Bằng đã ba mươi hai tuổi. Anh ta đích thị là bậc tiền bối chính hãng rồi. Chẳng trách khi nói chuyện cô thấy cách lý luận của anh ta rất tốt, khiến câu nào anh ta nói ra cô đều phải trầm ngâm suy nghĩ nên trả lời như thế nào.
“Tôi có việc phải đi, ngày mai gặp lại.” Mạc An sau ba mươi phút nói chuyện liền nói lời từ biệt với Mộc Mân.
Mộc Mân đứng dậy tỏ ý lịch sự. Mạc Bằng là chủ tiệm bánh chắc rất bận, vậy mà cô đã giữ chân anh ta lại đây cũng khá lâu rồi. “Hẹn gặp lại.”
Mạc Bằng rời đi, Mộc Mân cầm cây sáo của mình, với lấy gậy mò đường rồi rời khỏi công viên. Cô ngồi ở một góc phố đông người qua lại, rút trong túi ra chiếc bọc giấy cứng đã bị xếp lại. Từ từ mở ra rồi để phía trước mình.
Tiếp sau đó, tiếng sáo buồn cất lên du dương như một bản nhạc, mấy ai nghĩ rằng đây là tiếng sáo của một người phụ nữ thổi ra. Dần dần người đi đường bị tiếng sáo của cô thu hút dừng lại để xem cô biểu diễn. Vài người còn rút tiền trong túi ra đặt vào bọc giấy cứng của cô, nhưng hầu như đều là những đồng tiền lẻ.
Hết bài này đến bài khác, Mộc Mân thổi sáo không ngừng nghỉ, đôi môi cô và cổ họng đều trở nên khô rát.
Đến tối muộn, Mộc Mân men theo lối cũ trở về một ngôi nhà nhỏ trong một con ngõ, nơi đó có một bà lão đã gần tám mươi tuổi. Khi xưa cô mới đến nơi này không quen ai cả, bà là người mua bán, nhặt ve chai, thấy cô đáng thương nên có ý định đem về. Hai người đã nương tựa vào nhau sống đến hai năm nay rồi. Cô thương bà như mẹ ruột, bà không có chồng con và con cái, còn thương cô hơn cả tính mạng của mình.
Thấy cô về đến nhà, thân bà chậm chạp đi đến đỡ tay Mộc Mân. “Hôm nay cháu về muộn quá.”
Cô cười rồi vỗ nhẹ vào tay bà an ủi. “Cháu thấy đường phố tấp nập quá, có nhiều người qua lại nên muốn nán chân kiếm thêm chút tiền.”
“Mau, mau vào nhà đi.” Bà chỉ đường cho Mộc Nhân vào trong rồi đỡ cô ngồi xuống giường.
“Đợi bà một chút, bà đi xới cơm.”
Mộc Mân gật đầu chờ đợi. Bấy lâu nay cô đều dựa dẫm vào bà, vì muốn bà không vất vả nên tiền cô kiếm ra đều chia cho bà một nửa, đổi lại ngoài chỗ ăn và chỗ ngủ ra Mộc Mân không ăn cơm của bà mấy khi. Cô đều nói dối đã ăn bên ngoài, nhưng trong túi cô thì lúc nào cũng có mẩu bánh mì khô bị bóp nát.
Những ngày sau Mộc Mân tiếp tục đến công viên ngồi, thời tiết mỗi hôm lại lạnh hơn. Tuy nhiên cô đã không còn cô đơn nữa khi mà Mạc Bằng luôn tìm tới ngồi hàn huyên với cô mỗi ngày ba mươi phút. Thời gian không nhiều nhưng cô lại rất quý trọng, chẳng mấy chốc mối quan hệ của họ trở nên thân thiết, cô coi Mạc Bằng như người bạn thân thiết và là người anh đáng kính. Cho đến một hôm…
“Mộc Mân, nếu bây giờ tôi nói muốn theo đuổi cô, thì cô sẽ làm thế nào?”