Bên ngoài trời thời tiết năm nay lạnh hơn cả những năm về trước, Những cơn gió lướt qua da thịt liền như những lưỡi dao cắt xé. Mộc Mân ngồi ở ghế đá, tay cô cầm một ổ bánh mì không vị, mắt đã được tháo băng từ rất lâu rồi, nhưng lại không hề nhìn đi nơi nào khác ngoài phía trước, bởi có nhìn đi đâu thì cô cũng không thấy được ánh sáng.
Dưới thời tiết bảy độ, Mộc Mân chỉ mặc một chiếc áo cộc tay bên trong, bên ngoài là chiếc áo len mỏng, đôi chân đi dép cũng dần trở nên tím tái. Thứ khiến cô cảm thấy ấm áp có lẽ là cái mũ len đã cũ đang trùm kín cả tai mình ở trên đầu.
Bẻ từ miếng bánh ra ăn, Mộc Mân thi thoảng lại run lên từng cơn cầm cập. Đôi lúc cô còn cảm nhận được có người đi qua mình buông lời bàn luận.
“Rét thế này mà vẫn ngồi đây ăn cho được, đúng là thần kinh!”
“Biết đâu đây là xu hướng mới của thế hệ trẻ haha!”
“Cô gái này không thấy lạnh sao? Mặc phong phanh thế kia rất dễ bị viêm phổi.”
“Anh quan tâm người ta đấy à? Đi đến mà ủ ấm cho người ta đi!”
Mộc Mân cứng đờ ngón tay, khuôn mặt cô đông cứng lại bởi cơn gió rét. Cô bỏ mặc những lời ngoài tai, cứ dựa vào mũi của mình để tìm đến nơi bán đồ ăn, sống qua ngày là được. Tai cô ngoài dùng để lắng nghe tiếng xe cộ hay cãi vã, xô xát để khiến bản thân an toàn, còn những lời kỳ lạ của mọi người cô chỉ làm ngơ cho qua.
Bởi họ đâu biết rằng cô không còn quần áo để mặc? Bởi họ đâu biết rằng cô không có nhà để về? Họ cũng đâu biết được...cô không có tiền nhiều để mua một món ngon hơn ổ bánh mì không này.
Bánh mì ăn chưa tới một nửa thì Mộc Mân đã thò tay vào túi áo, lấy ra chiếc túi nhỏ định cho bánh mì vào để tối ăn tiếp.
“Chào cô.”
Nghe thấy tiếng chào sát bên cạnh nơi mình ngồi, Mộc Mân theo phản xạ liền gật mình đứng dậy, cô hơi nghiêng đầu lắc nghe xem mình có nhầm không.
“Tôi là chủ của một tiệm bánh ngọt gần đây. Bao lâu nay tôi để ý cô hay tới đây ngồi. Thấy cô cô độc, lại chỉ ăn bánh mì không. Cho tôi hỏi một câu riêng tư, cô là người từ đâu đến vậy?”
Mộc Mân à nhẹ, thì ra là chủ của tiệm bánh ngọt gần đây. Nghe giọng của anh ta cũng đã trưởng thành, nhưng cũng không quá già. Có khi là hơn tuổi cô.
“Chào anh. Tôi…” Cô hơi cúi đầu.
Đối phương kinh ngạc, rõ ràng anh ta ngồi ở ghế, nhưng cô gái này lại nhìn đi về một nơi khác mà cúi đầu, mắt lại không chớp…
“Cô...là người khiếm thị à?”
Cô đứng hình tại chỗ, môi hơi cắn lấy nhau rồi từ từ ngẩng đầu, tay mò mẫm lấy cây gậy của mình.
“Xin lỗi tôi lỡ lời, chỉ là tôi thấy cô hơi kỳ lạ. Hàng ngày cũng chỉ quanh quẩn nơi này. Cô không có nhà để về sao?”
Người đó tiếp tục hỏi cô, nhưng đối với Mộc Mân đều là như những câu hỏi cực hình, tra tấn tâm trí của cô. “Xin lỗi, tôi nghĩ mình không phải trả lời câu hỏi của anh.” Cô nhíu mày, đôi mắt hơi nheo lại như đang giận dữ.
Dù Mộc Mân bị khiếm thị, nhưng vẻ đẹp ôn hòa trên khuôn mặt cô vẫn thấy người khác phải ngắm nhìn, người đối diện cô cũng không ngoại lệ. Từng đường nét trên khuôn mặt của Mộc Mân đều rất sắc nét, cô không quá gầy, không quá mập, cơ thể cân đối, chỉ là da thịt lại xanh xao, có lẽ chế độ ăn uống không đủ chất.”
“Vậy hãy coi như tôi chưa hỏi gì cô. Thật ra tôi vốn rất cô đơn, thấy cô cũng quanh quẩn một mình nên muốn làm bạn.” Người này nói bằng giọng tử tế, thoáng nghe qua giọng của anh ta, Mộc Mân thấy người này không giống như người xấu, không biết tướng mạo của anh ta ra sao.
Cô không có ý định làm quen với người lạ, nhất là khi đôi mắt không thể thấy gì, cô càng không nhận biết được họ có thật lòng với mình hay không, hay là còn có mục đích khác. Vì vậy khi đang chuẩn bị từ chối Mộc Mân lại nghe thấy giọng của anh ta.
“Đừng sợ, cô nghĩ xem, cô có gì đáng giá để tôi lừa gạt cô?”
Cô nhăn mặt. Cái tên xấu xa này ý nói cô là người không có giá trị sao? Cũng được...dù sao cô cũng không nhìn thấy gì, cũng được xem là một người vô dụng rồi.
Bất đắc dĩ Mộc Mân đưa tay sờ tìm chiếc ghế đá rồi lại ngồi xuống. Ghế lạnh khiến cô phải rùng mình.
“Trời rét lắm. Có muốn tôi cho mượn áo khoác không?”
“Cảm ơn, không cần.” Cô trả lời từ tốn, không tỏ ý không vừa lòng nhưng cũng không dịu dàng là bao.
Người đó nói với giọng cười cười. “Cô thú vị thật. Tính ra tôi thấy cô ngồi ở đây hơn một năm rồi, hầu như ngày nào tôi cũng thấy cô.”
Mộc Mân cũng hơi ngạc nhiên, cô quay sang phía có tiếng người. “Tiệm của anh chắc gần đây lắm. Tôi ngồi đây có ảnh hưởng gì đến anh không?”
“Đồ ngốc, đây là công viên thì ai ngồi chẳng được. Đợi khi tôi làm chủ tịch nước, à không, có là chủ tịch nước tôi cũng không đuổi cô đi đâu. Nhìn cô ngồi đây thành một thói quen rồi thì phải.”
“Hừ…” Mộc Mân hừ nhẹ, suy cho cùng không biết anh ta đang nịnh hót hay muốn đuổi khéo cô đi khỏi nơi này. “Thật ra tôi là người ở thành phố khác đến đây. Tôi không nhìn thấy gì...nên chỉ quen thuộc cái công viên này.” Cô ngẩng đầu lên trời, đón nhận cơn gió khắc nghiệt.
Người đó im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi Mộc Mân. “Cô thổi sáo kiếm tiền à?” Vừa nói người này vừa đưa mắt nhìn cây sáo ở trên ghế.
Mộc Mân gật đầu. “Một người mù như tôi thì làm được gì chứ? Khi xưa còn đi học tôi có tham gia đội văn nghệ của lớp, nhờ vào tài thổi sáo của mình.”
“Thì ra là vậy…” Anh ta nói bằng giọng cảm thán và khâm phục khiến Mộc Mân không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Bỗng nhiên tay của Mộc Mân sờ được một bịch túi bóng còn ấm nóng, túi này vừa được đặt lên tay cô thì phải. Cô đoán rằng người đưa cho cô là anh ta. “Cái gì thế?”
“Bánh ngọt. Tôi vừa nghiên cứu ra một loại vị mới, muốn cô ăn thử rồi cho nhận xét.”
Biết rõ Mộc Mân không bao giờ nhận không của ai thứ gì sau khi nói chuyện vài câu. Đối phương bèn nghĩ ra cách khác rồi đặt bánh vào tay Mộc Mân, nhìn Mộc Mân ăn bánh mì không thế kia, không đủ no, huống chi còn không có chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.
“Sao anh không tìm người khác?” Mộc Mân khẽ mím đôi môi khô nứt.
“Tôi không thích, thế thôi.”
Cô chạm tay vào túi bánh, da tay liền ấm lên mấy phần. “Vậy thì...tôi không khách sáo nhé!” Mộc Mân rất thích ăn đồ ăn vặt, nhất là đồ ngọt. Từ lâu đã không còn được ăn những món ngon như này, cô rất mong đợi xem vị bánh mới của người này như thế nào. Nhưng đang định mở túi ra thì cô lại nghiêm túc đặt ra một câu hỏi. “Anh tên gì? Để khi tôi bị trúng độc còn tìm anh báo cảnh sát?”
Người đó bật cười to. “Tôi tên...Mạc Bằng. Tôi không có thói quen lừa gạt con gái nhà lành.”
Thầm ghi nhớ họ tên của người đàn ông đó, cô hơi hồng hai má rồi mở túi bánh ra. Hương vani liền bay tới khiến cô ngất ngây trong sự ngọt ngào dù chưa thưởng thức. Cô lấy được chiếc thìa từ bên trong túi, khéo léo lấy một miếng bánh rồi đưa lên miệng của mình nhai.
“Ngon không?” Người đó hỏi cô, xem bộ đang rất tò mò.
Cô không trả lời, đưa thìa xuống lấy thêm một miếng bánh rồi ăn. Cứ mãi như vậy cho đến khi bánh chỉ còn lại chút vụn trong túi. Mộc Mân đưa tay lên lau miệng mình rồi quay đầu sang. “Không tệ!”