Chương 8

Anh rút điên thoại gọi cho An, bắt anh nửa đêm nửa hôm đến khám cho cô.

"Tôi làm cô ấy đau đầu rồi, làm sao bây giờ?" Giọng nói bên đầu dây bên kia hốt hoảng.

"Mau, mau đưa tới bệnh viện phẫu thuật"

Thiên Phong ôm cô ra ngoài, đặt cô ngồi vào xe rồi lái thẳng đến bệnh viện. Không phải là bác sĩ An không tốt mà anh không đủ dụng cụ làm phẫu thuật, bệnh viện sẽ đủ hơn, tốt hơn làm phẫu thuật ở nhà"

Đến bệnh viện, anh bế cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Còn Lam Y, cô bây giờ như người đã chết vậy, hai tay buông thả, mắt nhắm tịt lại. Chắc tại đau quá nên cô ngất đi.

Trong căn phòng phẫu thuật, nào thì dao kéo, khăn che, đèn. Người thường vào cũng phải phát ghê, rợn tóc gáy. Thiên Phong bế Lam Y đặt lên giường mổ, anh muốn ở lại bên cạnh cô.

"Mời anh ra ngoài, chúng tôi còn làm việc" y tá đẩy anh ra ngoài. Rồi đóng cửa kéo dèm.

Lại một lần nữa anh đẩy cô vào ranh giới giữa cái sống và cái chết. Lần này lại là anh sai, là anh bức cô nên mới vậy. Cô mà bị thế nào thì anh biết phải làm sao bây giờ.

Một tiếng...Hai tiếng... Ba tiếng...

Hết năm tiếng rồi, chiếc đèn của phòng phẫu thuật vẫn đang bật. Anh ngồi ngoài cửa vò đầu bứt tai suy nghĩ tại sao lúc ấy lại làm như vậy, anh hối hận rồi. Anh đi ra rồi lại đi vào, hai tay đan vào nhau bối rối, anh không biết mình đi như vậy bao nhiêu lần. Nhưng anh không quan tâm mình đi bao lâu và bao nhiêu lần, điều anh quan tâm bây giờ là chỉ có Lam Y - khỉ con của anh.

Sau sáu tiếng trôi qua, cuối cùng đèn của phòng cấp cứu cũng tắt. Thiên Phong chạy lại hỏi tình hình sức khỏe của Lam Y. Bác sĩ An tháo băng khẩu đi ra.

"Cô ấy thế nào rồi"

"May là đưa đến kịp nếu không thì hậu quả khó lường trước được, tôi bảo anh không được kích động cô ấy quá, vậy mà" anh vừa lắc đầu vừa nhìn Thiên Phong. Tỏ vẻ thất vọng vì anh đã làm như vậy.

"Cô ấy đâu?" Thiên Phong ngó vào phòng phẫu thuật tìm cô.

"Đưa vào phòng hồi sức rồi" An kéo tay anh lại.

"Bao giờ thì cô ấy tỉnh lại?" Thiên Phong quay lại nhìn An.

"Nhanh thì ba ngày, nhiều thì cũng phải mấy tháng"



"Liệu được về nhà theo dõi không hay phải ở đây"

"Từ từ phải để cô ấy ở bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày đã, xem viết thương có bị sao không đã" hắn vỗ lên vai anh.

Hỏi tất cả nhưng gì cần hỏi, Thiên Phong vội vã đi về phía phòng hồi sức. Anh nhìn cô ở bên ngoài qua khung cửa kính. Cô phải thở bằng bình oxi, ngoài ra còn rất nhiều dây rựa lằng nhằng quấn xung quanh người của cô.

Phải nói cô rất may mắn, không khác nào từ cõi chết trở về. Bây giờ chỉ cần theo dõi cô không có chuyển biến sấu thì sẽ được ra viện.

Càng nhìn cô anh càng cảm thấy đau hơn, nhưng cũng một phần là tại Lam Y vì cô làm anh nổi cơn ghen nên anh mới làm vậy. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời ở bên anh thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Nhưng tất cả mọi chuyện giữa anh và cô ngày càng tiến xa hơn, không còn cách quay đầu nữa.

"Xin lỗi em, anh xin lỗi" Thiên Phong ngồi gục xuống trước cửa phòng.

Trong căn phòng bệnh viện, nơi đây không khác nào là khách sạn cả, nó có đầy đủ tiện nghi nào là tivi, tủ lạnh, điều hòa, bàn uống nước,...

Hôm nay, ngày thứ 10 Lam Y ở lại bệnh viện, cô vẫn cứ nằm bất động như vậy. Thiên Phong rất lo lắng tình hình sức khỏe của cô, anh ở bên cạnh cô chăm sóc cho cô không rời cô lấy nửa bước. Anh sợ nếu anh đi cô lại sảy ra chuyện gì khác.

Anh cầm khăn, lau mặt rồi lau tay cho cô. Nhìn Lam Y có vẻ gầy đi nhiều với lúc trước, cô ăn không đúng bữa, có lúc ăn lúc không, bây giờ còn nằm bất tỉnh như vậy cô chỉ có thể uống sữa để sống qua ngày thôi.

Anh đi ra cất khăn mặt rồi quay vào thì nhìn thấy ngón trỏ của cô đang cử động. Anh chạy lại nắm lấy tay cô vui mừng không nói lên lời. Anh nhấn nút trên đầu giường gọi bác sĩ tới xem.

"Khỉ con, cuối cùng em tỉnh rồi" Thiên Phong vui đến phát khóc.

Mắt của Lam Y ríu lại, chắc do nhắm mắt quá lâu nên không quen với ánh sáng mặt trời. Cô đưa tay lên tre mặt của mình.

An chạy đến xem tình hình sức khỏe của cô. An soi đèn pin vào mắt Lam Y, rồi lấy ống nghe nhịp tim đặt lên ngực của cô. Lam Y tỏ ra xa lạ với mọi thứ xong quanh, cô ngồi dậy sợ hãi lùi về sau. Hình như Lan Y mất trí nhớ rồi.

"Anh là ai?"

"Thế này là sao?" Thiên Phong tức giận nắm lấy cổ áo của An.

"Chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, không sao đâu" An vỗ vào tay Thiên Phong.

"Có thể xuất viện được chưa" Thiên Phong thả cổ áo An ra.



"Hai ngày nữa thì xuất viện được rồi"

Đợi An đi ra ngoài anh bắt đầu tiến lại gần Lam Y. Anh càng tiến lại thì cô càng lùi lại, cô lùi ra tận mép giường, anh đưa tay kéo cô lại gần.

"Sợ tôi?" Thiên Phong nhìn chằm chằm vào mặt của Lam Y khiến cô càng sợ hơn.

Cô không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh, Thiên Phong đưa tay nâng cằm cô lên nhìn lại vào gương mặt đáng yêu đó.

"Không cần sợ, tôi là chồng em" anh xoa đầu cô.

Lam Y cảm giác như có gì đó rất quen thuộc. Cô đã bớt sợ anh hơn.

"Anh gọi đồ ăn cho em nhé? Lâu rồi em chưa ăn gì ngon"

"Ưm" cô gật đầu đồng ý.

Sau hai ngày nằm viện quan sát, cô đã phá bỏ hàng rào ngăn cách giữa anh và cô.

Dần dần cô cảm thấy anh như là một phần trong cuộc sống của mình, cô không thể thiếu anh. Lam Y lạc quan trở lại như trước đây khi mà anh và cô vẫn là bạn thân, vẫn là một cô gái vô lo vô nghĩ, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn như bông hoa nở rộ.

Nhưng điều đó Lam Y chỉ làm với Thiên Phong. Còn gặp những người lạ thì cô chẳng nói chẳng rằng núp sau tấm lưng vạm vỡ của Thiên phong. Bây giờ cô cảm giác anh mang đến sự an toàn cho cô.

[...]

Anh đưa cô về lại ngôi biệt thự của mình, cho các người làm ở đây nghỉ làm buổi sáng buổi tối mới làm. Vì khi cô mất trí nhớ nên cô rất sợ người lạ nên ban ngày lúc cô tỉnh thì anh không muốn cô phải sợ hãi, ban đêm họ làm việc thì cô không phải gặp họ sẽ không sợ nữa.

Những bữa ăn của cô đều là do một tay anh chuẩn bị, anh chăm sóc cô tình chút một kể cả trải tóc anh cũng không muốn cô động vào. Thiên Phong coi cô không khác nào một công chúa nhỏ cả. Anh bảo cô chỉ cần một ngày tặng cho anh một nụ hôn là trả công cho anh rồi.

"Khỉ con, hôm nay em muốn ăn gì?"

"Ăn anh" cô chạy ra cắn nhẹ vào tay anh.

Thiên Phong thấy vậy phấn khích bế bổng Lam Y đặt cô ngồi lên bàn hôn cô một cách nông nhiệt. Một tay ôm cổ cô, một tay luồn vào trong áo nắn bóp chiếc bánh bao bé nhỏ kia.