Không phải là Lam Y không muốn cưới Thiên Phong, có nợ thì phải có trả mà. Cô buồn là bởi vì cô thực sự vẫn chưa hiểu anh.
Hồi đi học, Thiên Phong là một người hiền lành dễ bị cô bắt nạt còn người khác bắt nạt anh không thì cô không biết. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô, nói gì làm đấy.
Lúc cô về sống cùng với anh, thì lúc ấy anh hiện rõ lên là một người tàn độc, không coi mạng sống của mọi người là gì. Nói chết là gϊếŧ, cho sống thì sẽ sống không bằng chết.
Sống lâu hơn một chút, cô nhận ra rằng trong anh cũng có một lòng nhân từ, thương yêu các em nhỏ xấu số.
Hiện giờ khi ở nhà, cô biết anh là một người rất quan tâm, biết chăm sóc cho gia đình. Không chỉ có gia đình anh mà còn có cả gia đình cô nữa.
Thật sự con người anh thay đổi liên tục, không biết tính cách thực sự trong Thiên Phong là người như thế nào nữa. Lam Y thực sự không thể hiểu nổi.
[...]
Cũng một tháng sau khi cô trở về nhà, bố của cô bây giờ cũng đã đi lại được bình thường. Thiên Phong cũng không có gọi điện gì cho cô cả.
Lam Y vừa ăn vừa suy nghĩ về Tâm Phúc. Không biết rằng thằng bé có khóc vì nhớ cô không nữa, giờ này đã ăn gì chưa, đã biết lẫy chưa,...
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì mẹ liền lấy tay đập nhẹ vào mặt cô một phát.
"Nghĩ gì vậy?"
Lam Y giật mình nhìn mẹ của mình rồi nói.
"Không có gì ạ"
"Con chuẩn bị đi, ngày mai chúng sẽ sang nhà Thiên Phong"
Trầm ngâm một lúc, rồi Lam Y do dự nói tiếp.
"Nhưng,..."
"Nhưng gì? Hôm trước người ta sang nhà mình rồi, bố mày đã đi lại được "
Cô ngồi im lặng, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
"Tí mày gọi cho Thiên Phong đi"
"Vâng"
Ăn sáng xong, cô xếp mâm bát đi ra rửa. Mẹ cô cũng đi theo, bà vừa xem vừa nói với chuyện với cô.
"Thằng bé ấy đã giúp nhà mình rất nhiều rồi, mà lại không cần tiền"
"..."
"Mẹ thấy gia đình nó cũng rất thích con, mà hơn nữa hai đứa cũng đã có một đứa con. Cũng đến lúc hai đứa nên kết hôn rồi"
Mặc cho mẹ nói, Lam Y vẫn im lặng không nói lời nào. Cô vẫn cứ thế mà rửa bát đũa.
"Tí nữa con gọi điện cho Thiên Phong đi, bảo thằng bé là mai nhà chúng ta sang"
"Vâng ạ"
Lam Y rửa xong, cô lặng lẽ đi từng bước lên tầng. Vừa đi cô vừa nghĩ, xem gọi cho Thiên Phong thì phải nói như thế nào mới được.
Hai tay Lam Y đan vào nhau, trong đầu cô trống rỗng, lòng lo lắng bối rối vô cùng.
Trong hai năm ở cùng với Thiên Phong, Lam Y bị thu điện thoại. Anh không cho cô liên lạc với mọi người, kể cả xem tin tức trên tivi cũng không được.
Cô cầm chiếc điện thoại trên tay, run run bấm số điện thoại quen thuộc. Trong đầu Lam Y vẫn nhớ như in số của anh nên không cần phải lưu, vì trước đây anh hay gọi cho cô mà chỉ cần nhìn số là cô biết rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô đã nói chuyện một mình, để bây giờ nói chuyện với anh cho đỡ run. Nhưng trong lòng nó không nghe theo ý cô, vẫn run và sợ hãi.
"Alo"
Giọng nói lạnh lùng của đầu dây bên kia vang lên.Lam Y hít thở thật sâu rồi nói.
"Anh có khỏe không, con thì sao?"
"Khỏe, có chuyện gì không?"Anh vẫn lạnh nhạt nói.
"Mai bố mẹ em sang nhà anh, bàn chuyện của chúng ta"
Trầm ngâm một lúc rồi Thiên Phong cũng nói.
"Em bị ép đúng không?"
"Là tự nguyện"
"Em không cần phải ép bản thân"
Nói rồi Thiên Phong tắt máy luôn. Làm cho cô áy náy không thôi. Cũng phải, vì lúc nào cô cũng làm tổn thương đến anh cơ mà.
**GÓC TRƯNG CẦU: Sắp tới mình dự định viết thêm 1 bộ truyện nữa, các bạn muốn đọc truyện ngược hay sủng ạ? Cho mình xin ý kiến nha <3 THƯƠNG THƯƠNG <3**