Chương 41

Lam Y nghĩ rằng Thiên Phong đã không còn hi vọng nào với cô nữa nên anh mới lạnh nhạt như vậy.

Anh yêu cô là thật lòng vậy mà cô vẫn cứ hết lần này tới lần khác nghi ngờ anh. Để cho anh hi vọng rồi đến thất vọng.

Chắc rằng lần này anh đã buông xuôi rồi. Anh không muốn chìm trong cái hi vọng ấy nữa.

Càng nghĩ, Lam Y càng cảm thấy hối hận. Sao cô cứ phải nghi ngờ Thiên Phong, trong khi anh không phải là người như vậy cơ chứ.

Hơn thế nữa, anh và cô cũng đã có một đứa con cơ mà. Không lẽ cô lại để thằng bé lớn lên không có mẹ hoặc không có cha hay sao. Mọi người xung quanh sẽ trêu trọc nó.

Lam Y lắc đầu, có nghĩ thôi cô cũng không muốn nghĩ nữa. Không nói đến chuyện giữa cô và anh thì cũng phải nghĩ đến con chứ. Có người mẹ nào là không thương con mình đâu.

Lam Y cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho Thiên Phong.

- Em quyết định kết hôn là tự nguyện-

- Mai nhà em sẽ sang bàn chuyện của hai chúng ta-

- Em xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh-

[...]

Ở biệt thự,...

Thiên Phong ngồi bế con rồi đọc tin nhắn mà Lam Y gửi cho anh. Anh nhếch môi cười, dường như anh đã đạt được một phần của kế hoạch.

Anh đưa cô về nhà để cô biết tất cả những gì anh làm cho nhà cô. Để cô biết mà mang nợ anh, trong lòng sẽ áy náy buộc phải đem thân mình trả nợ cho anh.

Tiếp đó anh sẽ giả vờ lạnh nhạt, để Lam Y tưởng rằng anh đã hết hi vọng khiến cô càng cảm thấy ân hận hơn.

Anh nhìn xuống Tâm Phúc cười, thằng bé cũng cười theo anh.

"Tiếp theo là đến con rồi, biểu hiện cho tốt nha!"

Để cho phần kế hoạch trọn vẹn hơn, anh sẽ không trả lời tin nhắn vừa nãy của Lam Y. Điều này khiến cho Lam Y sẽ áy náy với anh hơn. Dần dần sẽ cam tâm tình nguyện mà cưới anh thôi.

"Chả bao lâu nữa thôi, là mẹ sẽ về với chúng ta"

[...]

Lam Y suốt ruột, cô đi qua đi lại đợi tin nhắn của Thiên Phong cả ngày trời. Cô nghĩ chắc lần này Thiên Phong hết hi vọng với cô thật rồi.



"Sao không nhắn lại chứ?"

Đến nhắn tin còn không nhắn lại, gọi điện thì lạnh nhạt. Trong lòng cứ áy náy về những việc trước đây.

"Chả lẽ, lại không còn tia hị vọng nào cho em sao?"

Thật đúng như Thiên Phong dự đoán về Lam Y. Chắc rằng chả ai hiểu cô bằng anh cả.

Trước đây, mỗi lần cô nhắn tin cho anh thì anh sẽ trả lời ngay. Không để cô phải chờ đợi một giây phút nào cả.

Ngày hôm sau, cả nhà Lam Y đều dậy rất sớm. Chuẩn bị đồ để sang nhà Thiên Phong.

"Nhanh lên, cái con bé này"

Lam Y mở cửa phòng đi ra ngoài, cô mặc một bộ đồ giản dị là chiếc quần bò với một cái áo phông trắng.

Cô vừa đi ra, mẹ cô há hốc mồm ngạc nhiên. Bà lắc đầu bĩu môi.

"Chả hiểu mày là con ai nữa?"

Bố cô nghe vậy liền đáp luôn.

"Con bà chứ ai"

"Thế không phải con ông à?"

"Cả hai bố mẹ đều đẻ ra chị ấy mà" Đức Long nói.

Cô nhìn từ trên xuống dưới, cô cứ nhìn đi nhìn lại mình trong gương. Thấy bình thường mà, đẹp là đằng khác. Sao bố mẹ lại nói như vậy cơ chứ.

"Vào thay quần áo đi, ai lại mặc bộ này sang bên ấy bao giờ"

Bây giờ vào thì thay bộ quần áo nào bây giờ. Trong tủ quần áo của cô đa số là đồ của con trai, hơn hết lại chẳng có một chiếc váy nào cả.

"Nhưng bộ này là đẹp nhất rồi ạ!"

"Không có cái váy nào à?"

Lam Y lắc đầu.



"Để con"

Đức Long vào trong phòng của Lam Y, anh vào lấy ra một chiếc quần co dãn màu đen. Đưa ra trước mặt Lam Y rồi nói.

"Chị mặc một ống quần thôi, rồi kéo lên đến ngực nhé"

Lam Y cầm chiếc quần rồi đem vào trong phòng để thay. Cô mặc xong, đi ra. Chiếc quần đó làm cho Lam Y hiện lên rõ ba vòng đầy đặn.

"Từ từ vẫn chưa được đâu"

Đức Long đi vòng ra phía đằng sau Lam Y. Anh quấn chiếc ống quần còn lại vào quanh eo của Lam Y. Đức Long lấy một chiếc áo sơmi trắng mặc vào cho Lam Y.

"Đấy được rồi đấy"

Bố mẹ cô đều gật đầu tán thưởng cho Đức Long.

"Không bằng em"

"Con gái mà mặc như đàn ông"

"Thôi được rồi đi thôi kẻo muộn ạ"

Lam Y đánh trống lảng để khỏi phải nghe những câu chê bai kia nữa, cô kéo bố mẹ ra xe. Còn Đức Long thì đi cầm đồ ra xe.

[...]

Đi ra xe, cô cầm chiếc chìa khóa mở cửa đằng sau của xe lên. Chất đồ vào trong rồi quay ra mở cửa sau lên định ngồi.

"Mày lái xe đi, bố mày vừa ốm dậy mà"

Lam Y lại nhìn sang thằng em trai của mình. Nó chối luôn.

"Em chưa biết lái xe"

Nói xong Đức Long nhảy tót lên xe ngồi vào ghế lái phụ.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, cha cô vừa mới khỏi bệnh xong, mẹ cô thì không biết lái xe, còn Đức Long thì vừa đủ tuổi vẫn chưa đi học lái xe. Lam Y vừa biết lái xe vừa biết đường đi đến nhà Thiên Phong nên cô ngồi lái.

Nhưng Lam Y học lái xe đã lâu rồi, mà hơn nữa cô bị Thiên Phong giam lỏng tận hại năm. Hiện tại cô lái xe chắc cũng hơi ngượng, còn một số chỗ chắc cũng quên. Nhưng cô không dám nói cho mọi người vì sợ họ lo lắng.

- Thôi kệ vậy, đến đâu thì đến-