Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc trước cô. Lấy tay mình vuốt tóc lên cho cô. Anh say đắm nhìn gương mặt xinh đẹp không góc chết này.
- khỉ con, em trong lúc ngủ ngoan ngoãn biết bao-
"Khỉ con"- là biệt danh anh đặt cho cô vì cô lúc nào cũng nghịch như khỉ vậy.
Thiên Phong vục dậy đi vào nhà tắm, nhưng động tác này của anh rất nhẹ nhàng vì sợ cô tỉnh giấc. Nhưng anh không biết rằng lúc anh chạm tay vào mái tóc của cô thì cô đã tỉnh giấc rồi.
Tắm xong, anh đi vào một căn phòng rộng lớn. Căn phòng này là tủ quần áo lớn của một ông chủ như anh. Nào là quần áo ngủ, áo vest mặc đi làm, giày, cà vạt, đồng hồ, kính. Tất cả đều là hàng hiệu.
Mặc quần áo xong, anh xuống dưới nhà ăn sáng chuẩn bị đi làm. Anh là một trong những giám đốc công ty đứng đầu cả nước, anh có trong tay rất nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau. Chỉ cần anh muốn công ty nào phá sản thì công ty đó ngay tức khắc dừng hoạt động. Vì vậy một năm anh nghỉ làm đếm chưa đến năm đầu ngón tay. Anh đi làm cũng không quên dặn bà quản gia.
"Đợi cô ấy tỉnh dậy thì bắt cô ấy phải ăn sáng" anh vừa lau miệng vừa nói.
"Vâng, thiếu gia" bà chạy ra mở cửa cho anh.
Lam Y cô nhìn qua cửa sổ đợi Thiên Phong ra ngoài. Chỉ khi hắn ra ngoài thò cô mới có cơ hội chạy thoát.
-một lúc nữa thôi con có thể về nhà với bố mẹ rồi- cô vừa nghĩ vừa cười.
Cô chạy chốn dễ dàng vì cô có được sự tín nhiệm của hắn. Thiên Phong tưởng cô bằng lòng ở bên hắn nên hắn đã bỏ việc cho người canh trừng cô.
Cô mở cửa, đi xuống nhà cô nhìn thấy một chiếc điện thoại nghĩ có thể gọi điện cho gia đình nên cô cầm theo luôn. Đi ra đến ngoài sân, thực sự rất rộng lớn nơi đây còn có thể làm được cả sân bóng hoặc cả cái bể bơi cũng được nữa. Rồi đi cũng đến cánh cổng, nó cao phải đến bốn mét, nguyên đẩy cửa ra cũng thấy mệt.
Lam Y chạy một mạch thẳng vào rừng, cô vừa chạy vừa ngoảnh lại đằng sau, chỉ sợ cô lại bị hắn bắt.
[...]
Trưa hôm đó, Thiên Phong vui vẻ về nhà vì anh vừa kí được bản hợp đồng lớn của công ty nước ngoài.
"Lam Y vẫn chưa dậy sao?" Vừa vào đến nhà hắn đã hỏi luôn bà quản gia về Lam Y.
"Thưa thiêua gia, tiểu thư ngủ từ sáng vẫn chưa dậy"
"Được rồi, để tôi lên gọi cô ấy xuống ăn trưa luôn" nói dứt lời Thiên Phong đi lên gọi cô.
Nhưng cô đâu còn ở đó, cô chạy đi thật xa rồi. Thiên Phong mở cửa phòng nhìn lên giường không thấy cô, hắn liền đi vào nhà vệ sinh.
- chắc cô ấy dậy rồi xong đi vào rửa mặt- nhưng không, hắn vào lật tung nhà vệ sinh cũng không thấy cô đâu.
Hắn điên tiết đi ra ngoài, vớ luôn bình hoa trên kệ bàn ném xuống đất.
"CHOANG"
Nghe thấy tiếng vỡ bà quản gia chạy lên.
"Thiếu gia bớt giận" dù không hiểu chuyện gì nhưng bà vẫn nói như vậy để hắn nguôi giận.
"Mau, bảo mọi người tập chung lại"
"Vâng, thiếu gia" bà quản gia chạy xuống ra lệnh cho bọn vệ sĩ đi tìm cô.
Thiên Phong rút điện thoại check lại camera để xem cô cô chốn đi lúc nào. Hắn xem một lúc thì biết cô chốn khi anh vừa đi làm. Trách tại anh tin tưởng cô qua sớm.
"LAM Y, EM DÁM?" Hắn đấm tay vào tường rồi chạy xuống nhà.
Đám thuộc hạ của hắn đã tập chung trước hiên nhà, tất cả đã bắt đầu chuẩn bị suất phát chỉ chờ lệnh của hắn thôi.
"Nhanh, lên xe đi xuống núi, chưa chạy xa được đâu." Hắn chạy ra xe rồi tăng tốc xuống núi. Hắn biết quả đồi này rất rộng nên cô chạy từ sáng chắc chỉ đến được như vậy.
Lam Y chạy thục mạng vào rừng, cô sợ nếu cô dừng lại thì anh sẽ đuổi kịp cô. Cô chạy không biết là bao nhiêu lần lấp ngã.
Đầu gối của cô sắp bị nát rồi, máu chảy từ đầu gối xuống gót chân. Cả người cô có nhiều vệt sước, bị những bụi dậm cành cây cứa vào chảy máu. Nhưng cô không hề quan tâm, việc cô quan tâm lúc nay là làm sao để về được nhà.
Chạy một hồi lâu, cô cũng xuống được núi. Lam Y rút chiếc điên thoại lúc nãy cầm theo ra gọi cho mẹ. Cũng may là cô nhớ được số của mẹ cô. Cô thực sự nhớ mẹ lắm rồi, nhớ cả nhưng món mà mẹ nấu cô không thèm những món được gọi là sơn hào hải vị, đối với cô những món sơn hào hải vị là những món do chính tay mẹ cô nấu.
"Tút...tút...tút..." cô khóc không phải vì buồn mà là vui mừng khi cô sắp được nghe giọng của mẹ.
"Alo,..." giọng mẹ cô ở đầu dây bên kia vang lên
Cô chuẩn bị cất tiếng chả lời thì...
"Bộp" là hắn, hắn dật máy của ném xuống đất.
Cô ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn, rồi bò lại lấy cái máy để nghe nhưng nó bị vỡ rồi.
Hắn cầm tay cô dật cô đứng lên. Lam Y cố gắng vùng vẫy khỏi nhưng cô không thể.
"Muốn chạy, được sau này đừng bảo tôi ác" hắn lôi xềnh xệch cô đi ra xe.
"Anh là đồ khốn, khó khăn lắm tôi mới nghe được tiếng của mẹ, vậy mà..." cô cố lùi lại phía sau, tay kia gỡ tay anh ra.
Hắn ném cô vào trong xe, cô vùng vẫy quay ra mở cửa xe nhưng bị anh kéo lại.
"Đi, về nhà của chúng ta"
"Vâng, thưa thiếu gia" thuộc hạ của hắn quay xe đi về phía biệt thự.
"KHÔNG, THẢ RA" cô nắm lấy tay nắm của cửa xe cố mở nhưng nó bị khóa lại rồi.
Về đến biệt thự, hắn vác cô lên, cô lấy tay mình đấm vào lưng hắn nhưng hình như hắn chả có hề hấn gì.Hắn đưa cô đi vào căn phòng khác không phải phòng trước kia nữa.