Chương 3

Chỉ đợi bà quản gia đi ra, hắn ném thẳng cô lên giường.

"Á....đau"

Hắn cúi xuống nghé sát vào mặt cô.

"Gan cũng lớn ấy nhỉ, tôi chỉ ra ngoài có mấy tiếng vậy mà..."

Không để Thiên Phong nói hết câu cô liền cắt lời hắn.

"Anh quyền gì mà bắt tôi ở lại, chả phải họ hàng thân thiết gì." Lam Y đẩy Thiên Phong ra rồi chống tay ngồi dậy.

"Không thân thiết gì? Không phải chúng ta sắp thành vợ chồng sao?" Hắn bóp chiếc cằm nhỏ của cô.

"Đồ điên" Lam Y hất tay của Thiên Phong ra.

"Gãy một chân vẫn chưa đủ nhỉ, Lam Y? Nếu muốn chân mình đi được thì cố mà dưỡng thương đi, còn chạy nữa tôi sẽ cho chân kia gãy nốt đấy."

"Sầmmmmm" Thiên Phong tức giận đi ra ngoài.

"Trông trừng cẩn thận"

"Vâng, thưa thiếu gia"

"KHỐN NẠN" cô hét lên rồi cầm ngối chăn ném hết xuống đất.

[...]

Một tháng sau...

Cuối cùng thì chân Lam Y cũng khỏi hẳn, đây cũng là thời cơ chín mùi để cô chạy chốn khỏi hắn. Nhưng Thiên Phong không hề biết cô đang có ý định chạy chốn nên anh nới lỏng sự canh trừng cô.

Vẫn căn phòng đó, cô vừa tắm xong chuẩn bị lau tóc thì hắn đi vào.

"Đưa anh lau" hắn lấy khăn trên tay của Lam Y rồi lau tóc cho cô.

Để thực hiện kế hoạch chạy chốn hoàn hảo thì cô cần sự tin tưởng của anh. Phải để anh tin là cô không muốn chạy khỏi anh thì cô mới dễ dàng về nhà được. Cô mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Tóc khô rồi, chúng ta xuống ăn cơm nào!" Hắn ghé vào tai cô nói.



Lam Y không nói gì chỉ đi theo hắn xuống dưới nhà.

"Lại đây nào!" Hắn kéo ghế ra cho cô, đợi cô ngồi xuống thì mới đi sang chỗ của mình.

Bàn ăn này có đủ các món, toàn nhưng sơn hào hải vị cô chưa bao giờ nhìn qua nào là cua, tôm, các loại cá biển, bạch tuộc,...được trang trí nhiều kiểu khác nhau. Cách sắp sếp rất đẹp mắt, bàn ăn này chắc phải tầm mười người ăn mới hết. Tuy nhìn ngon thật nhưng Lam Y, cô ăn rất ít vì cô đang chán nản về việc phải ở nơi này.

"Không hợp khẩu vị sao?" Hắn đập chiếc dĩa xuống bàn. Tức giận vì cô không chịu ăn.

Thiên Phong vừa đập dĩa xuống bàn thì từ bà quản gia, đầu bếp, người giúp việc đều quỳ xuống.

"Xin thiếu gia thứ tội, tiểu thư thứ tội, chúng tôi không biết tiểu thư không thích ăn những món này."

"Lôi ra ngoài"

"TIỂU THƯ, xin cứu chúng tôi" mấy người vệ sĩ của hắn bắt đầu lôi họ ra ngoài.

"Cứu, cứu,..."

"Khoan đã, tôi đã ăn xong đâu, rất hợp khẩu vị của tôi, thả họ ra" Lam Y phải ăn ngấu nghiến để Thiên Phong tha cho họ.

"Cảm ơn tiểu thư." Họ cúi đầu cảm ơn cô ríu rít. Nếu không có cô thì họ đã bị chặt đi bàn tay của mình.

Vì sợ anh chặt tay của họ nên cô đã ăn rất nhiều, chưa ăn hết trong mồm nhưng cô vẫn phải gắp để ăn thêm. Nó khiến cô mắc nghẹn.

"Khụ...khụ..." một tay bịt miệng để thức ăn khỏi bắn ra ngoài, một tay đấm vào ngực để đỡ bị nghẹn.

Anh chạy lại đưa cho cô ly nước rồi vỗ vào lưng cô cho cô nhanh trôi thức ăn xuống.

"Ăn từ từ thôi, thức ăn còn nhiều không ai ăn mất của em đâu."

Cô cầm ly nước anh đưa uống như người chết khát vậy.

"Ực ực, no rồi không ăn nữa"

"Được không ăn nữa chúng ta đi ngủ"

Một tay hắn quàng vào cổ một tay hắn vòng qua chân cô, rồi bế sốc cô lên. Lam Y bất giác ôm lấy cổ hắn.



Hắn bế cô lên phòng ngủ, rồi đi vào nhà vệ sinh đặt cô ngồi lên bàn. Rồi giặt khăn lau tay cho cô.

"Đưa tay đây nào" rồi lấy khăn lau tay cho cô vì khi nãy cô lấy tay bốc thức ăn.

Lau tay đâu vào đấy, Thiên Phong lấy bàn trải quyệt kem đánh răng đưa cho Lam Y. Anh đưa tay lên định đánh răng cho cô thì bị cô gạt ra.

"Cái này tôi tự làm được" cô cầm lấy bàn trải đánh răng rồi nhảy xuống khỏi bàn rửa mặt.

Còn anh thì quay ra bóp kem đánh răng vào bàn trải của mình, vừa nhìn cô vừa đánh răng.

Đánh răng rửa mặt xong anh bế cô ra giường ngủ, anh quăng cô một cách mạnh bạo xuống giường.

"Anh...anh...định làm gì?" Anh tiến sát lại gần cô.

"Không phải chúng ta nên làm chuyện vợ chồng hay làm sao?"

Cô bật dậy tính chạy ra khỏi cửa thì bị anh kéo tay lại, làm cô bị ngã ra giường. Hai tay cô chống dậy lùi người lại về sau.

"Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi" cô hét toáng lên.

Nhưng làm gì có ai đến cứu cô,xung quanh căn biệt thự này đều là rừng. Còn người nghe thấy chắc chỉ là những người giúp việc trong nhà này , tất cả chỉ để ngoài tai vì họ sợ hắn. Từ nhỏ tất cả nhưng gì hắn muốn thì phải có cho bằng được, những ai cản đường hắn thì sẽ sống không bằng chết.

Cô rất sợ, nếu hắn làm chuyện đó với cô thì cô còn mặt mũi nào về gặp gia đình mình nữa. Cô đạp chân loạn lên để anh không lại gần. Nhưng anh đã bắt được chân cô rồi kéo lại về mình. Anh ghé sát mặt với cô.

"THẢ RA MÀ" cô lấy tay che mặt của mình.

Anh lấy tay vòng qua eo cô kéo sát về mình.

"Đồ ngốc, anh có làm gì đâu mà hét toáng lên vậy" anh ôm chặt lấy cô, mặt cô sát với ngực của anh.

"Anh ngủ cùng em thôi không làm gì khác đâu" cô thôi không dãy dụa nữa, cô đẩy anh ra.

Đôi mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào cô như con sói đang nhìn con mồi của mình vậy.

"Vậy là em không chịu ngủ? Hay chúng ta làm chuyện đó đến lúc nào mệt em chịu ngủ thì thôi nhá?" Lam Y sợ xanh mặt.

"Ngủ ...ngủ" anh ôm cô từ phía đằng sau rồi nhắm mắt ngủ.

Còn Lam Y cô sợ anh phát khϊếp, bây giờ cô vẫn còn run, sợ anh làm chuyện đó thì cô sẽ không còn mặt mũi nào đi đâu nữa kể cả về nhà. Suy nghĩ một lúc thì cô cũng ngủ thϊếp đi.