Chương 32

Ngày hôm sau, Lam Y bị bà quản gia gọi dậy sớm để chuẩn bị. Họ trang điểm, làm tóc, thay quần áo cho cô.

Thay xong, bà quản gia đưa cô xuống phòng khách. Đứng từ trên cầu thang, Lam Y nhìn thấy tất cả mọi người ở đây đều rất bận rộn.

Người thì lau bàn, người thì lau ghế, người thì hút bụi,... họ lau đi lau lại nhiều lần.

- Ngày nào họ cũng lau mà, có cần phải kĩ như vậy không-

Lam Y suy nghĩ mông lung, chả nhẽ mẹ của Thiên Phong khó tính như vậy sao. Làm gì phải chứ, cô gặp mẹ Thiên Phong nhiều lần rồi mà, bà ấy dễ tính là đằng khác.

"Lam Y"

Nghe thấy anh gọi tên, cô liền ngoảnh lại. Thiên Phong nhìn thấy Lam Y mặt đờ đẫn há hốc mồm.

Căn bản là ngày thường cô không trang điểm bao giờ mà hôm nay cô trang điểm vào nhìn càng xinh nên anh không nhận ra.

"Thiếu gia, phu nhân sắp rồi đến ạ!"

Thiên Phong đi về phía Lam Y, anh nắm lấy tay cô rồi dẫn cô ra ngoài.

Từ ngoài cổng đi vào là một dàn xe Toyota đi vào. Chiếc xe dừng trước cửa, Thiên Phong chạy ra mở cửa.

Ở trong xe bước ra, là một quý bà rất trẻ đẹp. Lam Y cũng chạy ra, cô cúi xuống chào hỏi cẩn thận.

Lam Y gặp mẹ Thiên Phong rất nhiều lần rồi nhưng những lần đó bà ăn mặc rất giản dị không như bây giờ.

"Cháu chào bá ạ!"

"Được rồi, đi vào trong nhà nào"

Mẹ của Thiên Phong cầm tay cô dắt vào trong nhà. Vừa đi bà vừa nói chuyện với cô.

"Sao người càng ngày càng xanh xao thế này? Có phải thằng kia không cho ăn không?"

"Không phải vậy ạ! Do cháu đang giảm cân thôi"

"Nó có bắt nạt con không?"

"Anh ấy không ạ"

Lam Y nói dứt câu, mẹ anh liền quay lại phía sau nhìn thẳng mặt anh. Bà giáng cho anh một cái tát đau đớn.



Một bàn tay in sâu vào má của Thiên Phong, Lam Y đứng cạnh vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi lùi lại phía sau.

"Mày làm gì con bé mà nó thành ra thế này?"

"Anh ấy không làm gì ạ"

Giọng Lam Y run run, cô rất sợ. Hồi trước đến chơi nhưng chưa thấy mẹ anh như này bao giờ cả.

"Mày làm gì mà tao không biết sao?"

Bà trợn trừng mắt nhìn Thiên Phong, anh vẫn đứng đó không nói gì, bà giơ tay lên định đánh cho Thiên Phong một cái nữa thì Lam Y chạy ra.

Cô đứng trước Thiên Phong, hai tay giang ra mắt nhắm tịt lại sợ hãi. Mẹ anh nhìn thấy vậy liền hạ tay xuống.

Lam Y không thấy gì, cô liền mở mắt ra nhìn. Cô nắm lấy cánh tay của mẹ anh nói.

"Anh ấy không bắt nạt con đâu"

"Không cần phải bao che cho nó đâu"

"Đi ra, nhanh lên" mẹ Thiên Phong tức giận quát lên.

Lam Y bị mẹ anh quát đến rùng mình, cô rất sợ, mọi ngày nhìn bà ấy rất hiền mà lúc tức lên thì thật là đáng sợ.

Nhưng cô vẫn đứng đó, ngăn không cho bà ấy đánh anh. Không phải cô muốn bênh hắn mà cô làm vậy chỉ để gặp con mà thôi. Hôm nay mà cô không biểu hiện tốt thì sẽ không được gặp con mình mất.

"Con tránh ra để ta dạy cho thằng súc sinh này một bài học"

Lam Y quỳ xuống, ôm chân của mẹ anh, cầu xin bà không đánh anh nữa.

"Xin bá, anh ấy không làm gì con cả, tất cả là lỗi tại con"

"Bá ư?"

"Ai cho phép con nói vậy?"

Lam Y ngẩn đầu ngơ ngác nhìn mẹ anh. Chả gọi như thế thì gọi như thế nào chứ.

"Con đã có con với nó rồi, thì trước sau gì cũng gọi ta bằng mẹ chứ"

Nói đến đây Lam Y càng ngạc nhiên hơn, sao đến cả chuyện cô có con mà bà ấy cũng biết vậy.



"Mày thấy chưa? Sau tất cả những gì mày làm"

Thiên Phong cứ đứng như vậy, anh cúi gằm mặt xuống. Trong lòng rất ăn năn vì những việc gây ra cho Lam Y.

"Đứng dậy đi con"

Mẹ anh cúi xuống đỡ Lam Y đứng dậy nhưng cô không chịu đứng, cô vẫn quỳ gối trước mặt bà.

Bà ấy đỡ Lam Y dậy mà cô không đứng, liền quay lên lườm anh. Trong mắt của bà như ánh lên ngọn lửa đùng đùng muốn thiêu chết Thiên Phong.

"Mày lấy con để uy hϊếp nó đúng không?"

Lam Y lắc đầu, cô vẫn bênh vực cho anh. Mẹ Thiên Phong giơ tay lên vỗ mấy cái như ra hiện cái gì đó.

"Bộp...bộp...bộp..."

Từ phía cửa, có một bà tầm sáu mươi tuổi bước vào, trên tay bà ấy ẵm một đứa bé. Lam Y nhìn thấy vậy, cô đứng phắt dậy chạy ra chỗ bà ấy.

Lam Y chạy ra không để ý , cô bị vấp vào chân ghế, cô bị ngã xuống sàn. Móng chân bị tách rời ra chảy máu.

Lam Y đứng dậy, cô đi tiếp về phía đứa bé. Cô giật lấy đứa bé từ trên tay của bà vυ" đó. Cô ôm chặt lấy con hôn nó ngấu nghiến.

Lam Y bế con về phía mẹ Thiên Phong. Cô muốn ra cảm ơn bà vì đã đưa con trở lại với cô. Lam Y vừa ôm con vừa cúi gập người xuống.

"Con cảm ơn bá"

"Lại bá rồi, là mẹ, gọi lại đi nào" mẹ anh mỉm cười xoa đầu cô.

"Mẹ ạ"

"Được rồi, ngồi xuống đây nào"

Mẹ anh đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Bà sai người băng bó vết thương cho Lam Y.

Gọi người đến băng bó cho Lam Y xong, bà bắt đầu quay sang nhìn anh.

"Tao không ngờ lại sinh ra cái thằng súc sinh như mày"

"Thật đáng xấu hổ"

Thiên Phong không dám nói nửa lời, anh đứng đó mặc cho bà ấy chửi. Hình như anh đã nhận ra những lỗi sai của mình.