Chương 33

Mẹ Thiên Phong nổi giận đùng đùng, bà chửi anh rất lâu mà vẫn chưa chịu dừng lại.

"Đồ súc sinh"

"Ra ngoài kia quỳ cho tao"

"Như vậy mày mới hiểu cảm giác của con bé lúc đó"

Mẹ anh chỉ thẳng tay ra ngoài cửa, bà đuổi anh ra ngoài, muốn anh hiểu được nỗi khổ của Lam Y lúc đó.

"Vâng, thưa mẹ"

Thiên Phong anh là người không sợ trời không sợ đất, anh chỉ sợ mỗi ba mẹ của mình. Hẳn anh là một người con hiếu thảo.

Anh mở cửa đi ra ngoài quỳ xuống đất, cả bầu trời bây giờ rất âm u, mây đen kéo kín, gió thổi l*иg lộng như muốn mưa vậy.

Mẹ Thiên Phong đỡ cô lên phòng nghỉ ngơi, bà mở cửa vào phòng rồi đỡ Lam Y ngồi trên giường.

"Con cảm ơn bá ạ!"

Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt xinh đẹp của Lam Y. Cô cười trông rất xinh đẹp.

Mặt của mẹ Thiên Phong nhăn lại, bà lấy tay đẩy đầu Lam Y. Tỏ vẻ không vừa ý một điều gì đó. Lam Y nhìn thấy vậy thì dập luôn nụ cười xinh đẹp kia lại. Cô căng thẳng sợ hãi.

"Gọi bằng mẹ"

Lam Y nghe mẹ anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

"Con cảm ơn mẹ ạ!"

"Ừ, tốt rồi, con đi nghỉ đi"

Bà xoa đầu Lam Y, rồi đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô.

"Được rồi mẹ ạ, mẹ cũng đi nghỉ đi"

Mẹ anh mỉm cười nhìn Lam Y rồi mở cửa đi ra ngoài.

[...]

"Rào...rào...rào...rào..."

Trời lúc này đã đổ mưa, Lam Y mơ màng tỉnh giấc. Cô ngồi dậy cho tỉnh ngủ.

- Hình như Thiên Phong vẫn ở ngoài thì phải?"



Nghĩ rồi Lam Y đứng dậy đi ra phía ngoài cửa nhìn xem Thiên Phong còn ở ngoài đó không.

Lam Y trợn tròn mắt khi nhìn thấy Thiên Phong vẫn quỳ ở đó. Tính ra anh quỳ phải mấy tiếng đồng hồ rồi. Quần áo anh ướt như chuột lột.

Nhìn anh như vậy, cô lại nhớ đến ngày trước cô phải quỳ gối xin anh cho gặp con. Càng nghĩ cô lại thấy rùng mình, cả người cô run lên.

Lam Y biết cảm giác quỳ gối ấy đau như thế nào, mà Thiên Phong bây giờ còn quỳ ở giữa trời mưa nữa. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng cho anh.

Nghĩ rồi Lam Y chạy xuống cầu thang, cô hốt hoảng chạy vào phòng của mẹ anh nhưng không thấy bà ấy đâu.

Lam Y chạy sang phòng ăn, mẹ anh đang ăn bò bít tết ở đó. Tay phải cầm dao tay trái cầm dĩa, bên cạnh là một ly rượu vang đỏ. Dáng ngồi của bà toát lên một vẻ sang trọng.

"Mẹ cho anh ấy vào đi ạ"

"Thế vẫn chưa đủ đâu"

Mẹ anh cắt một miếng thịt nhỏ cho vào miệng nhai.

"Nhưng trời mưa rồi ạ"

"Như thế sẽ bị cảm mất"

Còn Thiên Phong, anh quỳ gối giữa trời mưa, giông bão đùng đùng thật đáng sợ.

Thiên Phong vừa quỳ gối vừa suy nghĩ lại những gì Lam Y đã phải chịu. Anh nhớ lúc cô quỳ cả ngày để cầu xin anh cho cô gặp con.

Bây giờ anh mới hiểu được cảm giác mà cô đã trải qua. Anh mới quỳ được có mấy tiếng thôi mà chân đã tê nhức như vậy.

- Xin lỗi em-

Anh hối hận thì cũng đã muộn rồi, tất cả những gì anh gây ra cô đã phải chịu đựng tất cả, mà anh không quan tâm đến điều đó. Anh thật sự quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho riêng mình.

Anh ôm đầu gục mặt xuống đất, anh tự trách mình sao lại làm như vậy với cô chứ. Hôm cô quỳ lại còn bị mấy thằng đó quấy rối nữa chứ.

Thật may Lam Y là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Nếu phải ai khác thì chắc không chịu đựng nổi nữa rồi.

- Tại sao mày lại làm như vậy chứ?-

- Sao lại độc ác đến vậy?-

- Mày như thế này cũng đáng thôi-

Thiên Phong vẫn nghe thấy tiếng mưa nhưng anh không cảm nhận được nước mưa rơi trên người mình nữa. Anh ngẩng đầu lên nhìn.



Anh thấy một chiếc dù màu xanh đen, anh nhìn sang bên cạnh là Lam Y. Cô cầm dù ra che cho anh.

Anh cảm động chảy nước mắt, nhưng Lam Y không biết được vì nước mưa từ trên đầu anh chảy xuống hòa quyện với nước mắt của anh.

"Đứng dậy đi, chúng ta cùng vào"

Giọng nói ngọt ngào của Lam Y vang lên, càng khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn.

Lam Y vừa cầm ô vừa đỡ Thiên Phong dậy, chân của Thiên Phong do quỳ quá lâu nên bị tê khó mà đứng dậy được.

Lam Y cầm tay anh quàng lên vai mình, dìu anh vào nhà. Lam Y đi từng bước nặng nhọc vì người cô nhỏ bé hơn anh, cô chỉ đứng đến vai anh thôi.

Thiên Phong vừa đi anh vừa nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp kia. Tất cả những gì anh làm với cô nhưng cô không để trong lòng, vẫn ra che mưa cho anh.

Thật sự Lam Y là một người rất lương thiện. Nghĩ rồi anh quàng tiếp tay kia vào cổ Lam Y. Mặt anh đối diện thẳng mặt cô.

"Anh yêu em"

Lam Y ngơ ngác không hiểu gì, cô trợn tròn mắt nhìn anh. Cô rơi chiếc dù ở trên tay xuống đất. Bây giờ cả cô và anh đều ướt sũng.

Không để cô phản kháng, Thiên Phong ôm đầu Lam Y, anh nhẹ nhàng hôn vào môi cô. Lam Y lấy tay đẩy người Thiên Phong ra nhưng không được.

"Anh..."

Thiên Phong nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác ngọt ngào đó, còn Lam Y thì ngược lại cô trợn tròn mắt hai tay đẩy người anh ra.

"Ưʍ...ưm"

Đôi môi của Lam Y mềm mại càng làm Thiên Phong hưng phấn hơn. Hơi thở của anh và cô càng gấp gáp hơn.

Thiên Phong mυ"ŧ đi mυ"ŧ lại đôi môi của Lam Y như có mật ngọt ở trên đó vậy. Muốn dứt ra mà không được.

"Hộc...hộc..."

Lam Y thở dốc, cô dơ tay đánh vào người của Thiên Phong hét lên.

"Tên điên"

Thiên Phong bắt được tay Lam Y không cho cô đánh. Anh nở một nụ cười trìu mến.

"Định đánh anh sao?"

"Anh...bỏ ra"

Lam Y hất người của Thiên Phong ra rồi chạy vào trong nhà.