- Tỏa Tỏa — Diệp Cẩn Ngôn bước về phía cô, đầu hơi nghiêng sang trái như đang muốn xác nhận lại xem có đúng là cô không.
- Chào Diệp Tổng, lâu ngày không gặp. Ông vẫn khỏe chứ?
- Chào Tỏa Tỏa. Tôi vẫn khỏe. Sao cô lại ở đây vậy?
- À, tôi mang tài liệu đến cho Nam Tôn. Khuya thế này rồi ông vẫn còn làm việc sao?
- Tôi chỉ đến lấy vài thứ thôi.
Xuống đến sảnh thì bất chợt trời đỗ mưa, Tỏa Tỏa gọi điện cho tài xế taxi lúc nãy đến đón mình nhưng gọi mãi vẫn không được.
- Để tôi đưa cô về — Diệp Cẩn Ngôn từ phía sau bước đến, trên tay cầm theo chiếc ô.
- Cảm ơn Diệp Tổng, tôi tự bắt xe về được ạ!
- Khuya thế này mà còn mưa nữa thì e rằng không còn xe nào chạy nữa đâu. Lên xe đi, tôi đưa về.
Nhìn Diệp Cẩn Ngôn có vẻ dứt khoát như vậy khiến cho Tỏa Tỏa không nỡ từ chối mà gật đầu đồng ý. Ông và Tỏa Tỏa cùng che một cái ô tiến về phía chiếc đang đậu phía trước. Ô có vẻ khá nhỏ nên 1 bên vai của Tỏa Tỏa đã bị làm ướt, Diệp Cẩn Ngôn thấy vậy liền đưa tay kéo cô sát lại gần mình một tí. Ở khoảng cách gần thế này, cô có thể cảm nhận hơi ấm của ông tỏa ra xung quanh, giây phút này cô ước gì có thể tồn tại mãi mãi.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Tỏa Tỏa. Đây là căn nhà nhỏ mà cô với Nam Tôn cùng nhau mua khi chuyển đến Bắc Kinh, cô bước xuống xe cúi đầu chào tạm biệt Diệp Cẩn Ngôn sau đó ra hiệu cho ông rời đi.
- Aaaaaaaa — Tỏa Tỏa vấp phải bậc thăng cấp trước nhà làm cho toàn thân cô ngã về phía trước khiến đầu gối của cô đập mạnh xuống đất.
Diệp Cẩn Ngôn mới vừa lái xe đi được vài mét thì nghe thấy tiếng cô hét lên, ông vội vàng bước xuống chạy về phía cô đang ngã sõng soài ra đất. Tỏa Tỏa chống tay định đứng dậy nhưng do cú ngã lúc nãy khá đau khiến chân cô chẳng còn sức lực nào cả, Diệp Cẩn Ngôn vòng tay bế bỗng cô lên đẩy cửa tiến vào nhà. Diệp Cẩn Ngôn đặt cô xuống ghế, không đợi cô phản ứng ông liền quỳ xuống, đưa tay sắn ống quần cô lên. Ông đưa mắt nhìn mảng đỏ lớn trên đầu gối cô rồi đưa mắt nhìn lên cô.
- Đợi tôi một lát — Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy đi ra ngoài.
Ông trở vào trên tay cầm chai rượu thuốc, ông nửa quỳ nửa ngồi trước Tỏa Tỏa, đổ một ít rượu thuốc ra tay rồi nhẹ nhàng xoa lên chân cô. Tỏa Tỏa khẽ " a " lên một tiếng.
- Đau à?
Diệp Cẩn Ngôn ngước đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm của ông bây giờ đã không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt chứa đầy sự quan tâm, lo lắng, yêu thương dành cho cô. Nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của cô khiến ông bật cười, ông đưa tay gõ nhẹ vào trán cô, nhẹ giọng nói:
- Đồ ngốc này, bao năm rồi mà vẫn bất cẩn như ngày nào.
- Ai là đồ ngốc? — Tỏa Tỏa bĩu môi, khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi.
- Quả thật là ngốc mà!
Cả 2 nhìn nhau mĩm cười, trái tim lại một lần nữa khẽ giao động, chìm đắm trong không gian đầy mật ngọt này.