Chương 2: Sao lại là anh

- Tỏa Tỏa, ai đó gửi quà cho cậu nè — Nam Tôn mĩm cười, bước đến đặt tấm thiệp trước mặt Tỏa Tỏa.

- Nhà Hàng Đông Phố?

Tỏa Tỏa đưa mắt nhìn Nam Tôn với vẻ mặt ngạc nhiên sau khi đọc xong địa điểm ghi trên tấm thiệp.

- Sao vậy?

Tỏa Tỏa im lặng không trả lời. Trong lòng cô khẽ giao động khu khi nhắc đến địa điểm này, chẳng phải đây là nơi cô và Diệp Cẩn Ngôn từng đến sao.

- Cậu không thắc mắc ai gửi sao?

- Là Diệp Cẩn Ngôn đúng không?

Nam Tôn khẽ gật đầu, sau đó đi đến bên Tỏa Tỏa vỗ vỗ vào vai cô.

- Lúc chiều, ông ấy đã nhờ tớ chuyển tấm thiệp này đến cho cậu. Có vẻ ông ấy muốn gặp cậu ở nơi đó. Cậu sẽ đến chứ?

- Hôm đó tớ bận rồi — Tỏa Tỏa cúi đầu đáp.

- Tỏa Tỏa, cậu định không bao giờ gặp lại ông ấy nữa sao? Cậu thử đến đó xem sao?

Tỏa Tỏa nhìn dáng vẻ nài nỉ của Nam Tôn thì cũng gật đầu đồng ý.

Tuần sau......

- Tỏa Tỏa.

- Sao lại là anh? Anh đến Bắc Kinh khi nào vậy?

Tỏa Tỏa nhìn thấy người trước mặt là Tạ Hoành Tổ cô bỗng trở nên khó chịu liền hỏi anh ta.

- Anh.... Anh — Tạ Hoành Tổ bối rối nhìn Tỏa Tỏa. Anh không ngờ cô lại phản ứng như vậy.

- Tạ Hoành Tổ, đến cả Diệp Cẩn Ngôn anh cũng không tha. Còn dám nhờ Diệp Cẩn Ngôn ra mặt giúp mình, anh giỏi thật đấy.

- Tỏa Tỏa, bình tĩnh đã. Anh có chuyện muốn nói với em nên...

- Chuyện gì? Anh nói đi.

- Chúng ta trở lại như trước được không?

- Gì chứ?

- Tỏa Tỏa, trong 3 năm qua anh đã cố gắng rất nhiều để được như ngày hôm nay. Anh sẽ mang lại cho em một gia đình hạnh phúc. Tỏa Tỏa chúng ta làm lại từ đầu nhé!

- Không đời nào!

- Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa chờ đã — Tạ Hoành Tổ nói với theo khi thấy Tỏa Tỏa đùng đùng nổi giận, đứng lên quay người rời đi.

Tỏa Tỏa về đến nhà thì không thấy Nam Tôn đâu, cô mở điện thoại lên nhắn tin cho Nam Tôn:

- Cậu đi đâu vậy Nam Tôn?

- Tớ vẫn đang tăng ca. À Tỏa Tỏa cậu mang tài liệu đến công ty giúp mình được không? Phòng của tớ ở tầng 5.

- Ừ.

Tỏa Tỏa nhanh chóng lấy sắp tài liệu mang đến cho Nam Tôn, tiện đường nên cô mang cho Nam Tôn một ít thức ăn. Chiếc xe dừng lại trước Công Ty Thiên Ngôn - công ty mới thành lập của Diệp Cẩn Ngôn. Tuy mới thành lập nhưng nhờ sự chung tay góp sức của Nam Tôn, Vĩnh Chính, Phạm Kim Cang và ông nên đã phát triển nhanh chóng. Tỏa Tỏa mở cửa bước xuống tiến vào phía trong rồi bấm thang máy lên phòng Nam Tôn.

- Nam Tôn, tài liệu của cậu đây!

- Cảm ơn cậu!

- Cậu ăn đi, biết cậu chưa ăn gì nên tớ mua cho cậu đấy — Tỏa Tỏa tươi cười lấy thức ăn bày ra trên bàn.

- Tớ thật có phước khi có người bạn thân như cậu — Nam Tôn cảm động bước đến nắm tay Tỏa Tỏa nói.

- Diệp Cẩn Ngôn anh ấy thật là ác độc đấy, công ty chỉ vừa thành lập thôi mà đã bắt cậu tăng ca đến khuya như này.

Nam Tôn thấy dáng vẻ ngây ngốc ấy của Tỏa Tỏa liền bật cười, kéo tay cô ngồi xuống ăn cùng. Tỏa Tỏa liền xua tay từ chối, nhẹ giọng nói:

- Tớ phải về rồi, chẳng may ở đây lại gặp phải anh ấy thì không hay đâu.

Nói rồi cô vội vàng tạm biệt Nam Tôn rồi rời đi. Mới đi đến thang máy, cô đã trông thấy một người đàn ông dáng vóc cao lớn. Cô bước đến gần hơn thì lúc này mới nhận ra người đó là Diệp Cẩn Ngôn. Đây là lần đầu tiên cô và ông gặp nhau khi cả 2 đều chuyển đến Bắc Kinh, cô chỉ biết được cuộc sống của ông như thế nào qua vài lần Nam Tôn và Vĩnh Chính kể về ông. Mắt Tỏa Tỏa khẽ rũ xuống khi trông thấy ông có vẻ gầy đi hơn trước nhiều. Dường như có linh cảm gì đó khiến cho người đàn ông đó quay đầu lại nhìn về phía cô, 2 ánh mắt chạm nhau khiến cho cô lúng túng, lắp bắp nói:

- Diệp... Diệp Tổng.