Chương 1: Bước ngoặc mới

Tại phòng Tổng Giám Đốc, một người đàn ông có dáng vóc cao lớn, nho nhã, gương mặt cương nghị với ánh mắt thâm trầm chứa đựng đầy vẻ mệt mỏi đang dán mắt vào màn hình máy tính để làm việc. Thỉnh thoảng, trên khuôn miệng lại hiện lên ánh cười, có vẽ kết quả của dự án lần này đã như ý ông mong muốn. Sau khi rời Tinh Ngôn, ông đã giúp công ty của Tạ Thị từ vực sâu thẳm trở lại phát triển như bây giờ, đó không ai khác là Diệp Cẩn Ngôn- người làm khuynh đảo cả thị trường quốc tế.

- Diệp Tổng, anh nghỉ ngơi ăn chút gì đi.

Phạm Kim Cang đẩy cửa bước vào, trên tay xách túi thức ăn vừa mua cho Diệp Cẩn Ngôn.

- Cậu để đó đi, lát nữa tôi sẽ ăn — Diệp Cẩn Ngôn chỉ tay về phía bàn ăn, ra hiệu cho Phạm Kim Cang đặt thức ăn trên đó.

- Không được, mấy ngày gần đây anh thường xuyên bỏ bữa đấy. Nên hôm nay tôi nhất quyết phải nhìn thấy anh ăn xong thì tôi sẽ quay về làm việc — Phạm Kim Cang lấy ra chiếc bánh sanwich lúa mạch đặt trước mặt ông, giọng điệu dứt khoát nói.

Diệp Cẩn Ngôn thấy thái độ quyết liệt của Phạm Kim Cang nên ông đành đưa tay cầm lấy chiếc bánh sanwich cho vào miệng.

- Cốc Cốc — Tiếng cửa phòng Diệp Cẩn Ngôn vang lên.

- Diệp Tổng, chú xem thử kế hoạch cho dự án mới của chúng ta như thế này có được không?

Tạ Hoành Tổ nhanh chóng mở cửa bước vào, trên tay cầm sắp tài liệu đưa đến cho Diệp Cẩn Ngôn.

- Tốt lắm, cậu Tạ bây giờ đã có đủ năng lực để điều hành được công ty của Tạ Thị rồi đấy!

- Ý chú là sao?

Tạ Hoành Tổ nghe Diệp Cẩn Ngôn nói thế thì không ngừng thắc mắc, trên mặt bày ra vẻ khó hiểu rồi đưa mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn.

- Tôi dự định sẽ rời Tạ Thị — Diệp Cẩn Ngôn mĩm cười, đặt chiếc bánh và tài liệu trên tay xuống bàn sau đó đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa.

- Sao cơ?

Tạ Hoành Tổ và Phạm Kim Cang lên tiếng cùng một lúc, ngơ ngác nhìn nhau. Phạm Kim Cang nhanh chóng bước theo ông, liền nói:

- Sao anh lại rời Tạ Thị vào lúc này chứ?

- Tiểu Phạm à, giai đoạn khó khăn của Tạ Thị cũng đã qua, bây giờ tôi muốn thử sức mình với lĩnh vực khác. Ngày mai tôi sẽ rời đi.

- Gấp vậy sao?

- Cậu xem thử cái Thượng Hải này còn gì để tôi luyến tiếc nữa không chứ! Tôi sẽ đến Bắc Kinh và thành lập công ty mới ở đó!

Thấy thái độ kiên quyết ấy của Diệp Cẩn Ngôn, Phạm Kim Cang và Tạ Hoành Tổ chỉ biết thuận theo ý ông mà làm.

Bắc Kinh, ngày 5 tháng

- Diệp Tổng, ở đây — Tạ Hoành Tổ vẫy tay gọi Diệp Cẩn Ngôn đến.

- Cho tôi ly lotte — Diệp Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế đối diện Tạ Hoành Tổ, đưa mắt nhìn quanh quán cafe mà Tạ Hoành Tổ hẹn ông đến.

- Cậu đến Bắc Kinh chỉ để mời tôi ly lotte sao? — Diệp Cẩn Ngôn thấy dáng vẻ ngập ngừng dường như muốn nói việc gì đó của Tạ Hoành Tổ thì liền bật cười.

- Diệp Tổng, chú có thể giúp cháu việc này được không?

- Cậu nói đi.

- Cháu muốn hàn gắn lại với cô ấy. Chú có thể hẹn Tỏa Tỏa ra địa điểm này giúp cháu không?

Tạ Hoành Tổ gãi đầu, gượng cười nhìn Diệp Cẩn Ngôn, sau đó rút ra một tấm thiệp đưa cho ông.

Diệp Cẩn Ngôn đón lấy chiếc thiệp từ tay Tạ Hoành Tổ, ông suy nghĩ gì đó rồi nói:

- Sao cậu không đích thân đưa cho Tỏa Tỏa?

- Cháu làm thế thì chắc chắn Tỏa Tỏa sẽ từ chối và không đến đâu. Chú giúp cháu được không?

- ... — Diệp Cẩn Ngôn im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ.

- Chú im lặng là đồng ý đấy nhé! Cảm ơn chú!

Tạ Hoành Tổ nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào tạm biệt Diệp Cẩn Ngôn sau đó lập tức rời đi để lại mình ông với một đống hỗn độn trong lòng. Ánh mắt hiện lên vẻ thâm trầm, miệng lấp bấp:

- Tỏa Tỏa.....