“A!” một tiếng thét chói tai thảm thiết phát ra từ trong miệng Trần Húc, giây tiếp theo cả người anh ta đã sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất.
Anh ta không dám tin tưởng nhìn vết sẹo hình con rết trên cằm Kỷ Vi Điềm, nổi da gà đầy người.
Làm gì có mỹ nhân nào, đây rõ ràng là ma nữ!
Khẩu trang của Kỷ Vi Điềm bị kéo được, cô giả vờ kinh hoảng che lại cằm: “Đừng nhìn tôi… Đừng nhìn tôi…”
“Mặt cô xấu xí như vậy, còn mang theo một đứa con riêng, thế mà còn dám tới xem mắt với tôi hả? Muốn tôi cưới cô à, chờ kiếp sau đi!”
Trần Húc nói xong thì đến hóa đơn cũng không thanh toán đã sắc mặt hốt hoảng chạy ra khỏi nhà ăn.
Mãi cho đến khi bóng lưng anh ta biến mất thì Kỷ Vi Điềm mới duỗi tay xé xuống vết sẹo hình con rết đáng sợ trông rất thật trên cằm mình, cô nắm miếng da người giả trong tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Mới một vết sẹo đã sợ đến thế rồi, sớm biết thế này thì cô đã chẳng cần nhắc đến con gái mình làm gì!
Xong!
Kỷ Vi Điềm vỗ vỗ tay, xoay người định gọi người phục vụ tới thanh toán, giây tiếp theo, cô bỗng nhiên nhận thấy phía sau có một ánh mắt sắc bén đang nhìn chăm chú vào mình.
Nhớ tới bóng người cô thấy trước khi vào nhà hàng, Kỷ Vi Điềm đột nhiên xoay người, liếc mắt một cái đã thấy Tần Nam Ngự ngồi bên cửa sổ cách đó không xa.
Hôm nay anh ăn mặc rất lịch sự, tây trang Haute Couture cắt may thủ công, bộ trang phục rất vừa người, thể hiện ra dáng người hoàn hảo của anh.
Màu đen tóc ngắn chải vuốt không có một sợi lệch ra khỏi nếp, kết hợp với biểu tình lạnh nhạt, anh ngồi ở chỗ kia giống như một cái điều hòa làm lạnh tự động vậy.
Chỉ là… hình như anh ta cũng đang xem mắt thì phải?
Thật là quá trùng hợp rồi!
Kỷ Vi Điềm cười khùng khục, nếu như vậy thì cũng đừng trách cô không khách khí.
Từ sáng sớm Tần Nam Ngự đã bị hẹn ra ngoài bàn chuyện làm ăn.
Anh tới nhà hàng mới phát hiện mình bị người trong nhà lừa, chết sống phải nhét cho anh một người phụ nữ.
Nói còn rất dễ nghe: Con của anh còn nhỏ, cần một người mẹ.
Anh định cúp điện thoại rồi chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới sẽ ở nhà hàng gặp được cô gái một ngày trước làm hỏng công việc quan trọng của mình.
Ekip của anh vất vả lắm mới có được tin tức về Tiến sĩ CC, thế mà vì cô lại bỏ lỡ!
Ngay cả tấm ảnh rất khó khăn mới có được kia, sau khi Tần Nam Ngự trở lại phòng thí nghiệm khởi động lại di động cũng phát hiện bị người ta phản truy tung tiêu hủy mất rồi.
Anh đang cực kì bực bội thì gặp được đầu sỏ gây tội đang xem mắt, không ở lại xem trò vui đều cảm thấy đáng tiếc.
Sự thật chứng minh, cô gái này quả thực chính là kẻ gây tai họa.
Ngày hôm qua phá hủy kế hoạch quan trọng của anh, hôm nay… lại dọa chạy đối tượng xem mắt hả?
Ánh mắt Tần Nam Ngự nhìn vào vết sẹo giả da người trên tay cô, trong đầu hiện lên bộ dáng vừa thảm thiết vừa mặt dày của cô lúc bắt lấy cánh tay của người đàn ông kia lúc trước, bộ dáng này… Oscar chưa trao cho cô một cái cúp thật là có lỗi với cô.
Phụ nữ, trời sinh đã là kẻ lừa đảo rồi!
Ánh sáng trong mắt Tần Nam Ngự trở nên càng thêm lạnh nhạt, xem xong trò vui, anh vừa mới chuẩn bị nói rõ ràng với đối tượng xem mắt của mình rồi về công ty tăng ca, còn chưa kịp đứng lên thì một bóng người đột nhiên nhào vào trong lòng ngực anh, ôm chặt chẽ lấy anh như bạch tuộc vậy!
Người đó nũng nịu kêu: “Ông xã~”
Nguồn: Webtruyen.com
Editor: Vô Nhan Sắc