Kỷ Vi Điềm đau đầu như búa bổ.
Cô nhẫn nhịn cả ngày, vất vả lắm mới thoát được ngôi sao chổi Tần Nam Ngự này, vì cái gì ông trời còn không tha cho cô?
Kỷ Vi Điềm hít sâu một hơi, cầm lấy quyển tạp chí kia từ trong tay cục bột nếp nhỏ, che lại mặt Tần Nam Ngự đến “bốp” một cái, nghiêm túc giáo dục con gái: “Bảo bối, không thể trông mặt mà bắt hình dong biết không? Người đẹp không có nghĩa là người tốt, ví dụ như cái chú mà con đang nói này nhé, có người mặt mũi rất là cảnh đẹp ý vui, nhưng trên thực tế có thể là một tên khốn nạn đó!”
Cho dù cô có gả gả cho lợn gả cho chó cũng sẽ không gả cho Tần Nam Ngự!
“Nhưng con thích chú đẹp trai này cơ.” Tinh Dao bé bỏng không vui, cướp lại tạp chí có hình nam thần của mình ôm vào trong ngực, cô bé có vẻ không vui vì nam thần của mình bị ghét bỏ, còn giáo dục ngược lại Kỷ Vi Điềm: “Về sau tan tầm muốn đúng giờ về nhà nha, bằng không con sẽ lo lắng, mommy, mẹ đã là người lớn rồi, phải biết cách chăm sóc chính mình chứ.”
Kỷ Vi Điềm: “???”
“Meo!” Phì Phì cũng hùa theo kêu một tiếng, nhảy “vèo” một cái từ trên ngăn tủ cạnh cửa xuống, đi theo phía sau cô chủ nhỏ, lười biếng bước vào phòng.
Kỷ Vi Điềm cảm thấy thể xác và tinh thần của mình đều đã chịu thương tổn, mà đầu sỏ gây tội chính là Tần Nam Ngự.
Cô và anh không đợi trời chung!
Không đúng, cả đời này cô đều không muốn lại nhìn thấy Tần Nam Ngự nữa, hiện tại nhiệm vụ đón khách đã kết thúc rồi, có lẽ cô cũng sẽ không phải nhìn thấy anh nữa.
Nghĩ như vậy làm tâm tình của Kỷ Vi Điềm tốt lên rất nhiều, cô chậm rì rì đặt túi xách lên trên sô pha rồi xoay người đi dỗ cục bột nếp nhỏ đang tức giận.
Các hoạt động trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của đại học Giang Thành hoạt động kéo dài khoảng một tuần, ngày hoạt động kết thúc, Kỷ Vi Điềm đi cùng các đồng nghiệp trong phòng giáo vụ ra ngoài chúc mừng. Trong bữa tiệc, khi cô nghe thấy chủ nhiệm phòng giáo vụ nói Tần Nam Ngự đã đáp ứng sẽ cung cấp thiết bị thực nghiệm tiên tiến nhất cho trường học cũ thì đôi mắt của cô bỗng dưng sáng ngời!
Đúng lúc cô muốn hỏi tình huống cụ thể thì chủ nhiệm phòng giáo vụ lại chuyển chủ đề, gặp ai cũng khen vị sinh viên xuất sắc Tần Nam Ngự này, khen đến mức Kỷ Vi Điềm mệt rã rời, cuối cùng chưa tìm được cơ hội hỏi kỹ càng tỉ mỉ thì buổi liên hoan đã kết thúc.
Ngày hôm sau tới trường học, cô đang định hỏi thăm thì chủ nhiệm phòng giáo vụ thấy cô đã mở miệng trước một bước: “Vi Điềm này, thiết bị của tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Tần thị sẽ đưa đến trường học trong hôm nay đấy, đề nghị là do cô đề xuất nên đám thiết bị này cô đi phụ trách kiểm tra và tiếp nhận nhé.”
Kỷ Vi Điềm không chút do dự đáp ứng rồi chạy đến phòng thí nghiệm ngay lập tức.
Tập đoàn lớn đúng là có tiền ghê, thiết bị đắt như vậy mà nói tặng là tặng luôn, hơn nữa còn có hàng ngay lập tức.
Lúc Kỷ Vi Điềm đến tòa nhà thực nghiệm thì dưới lầu đã đỗ mấy chiếc xe vận tải rồi, tất cả đều là thiết bị mà tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Tần thị đưa tới.
Ngoại trừ những thiết bị mà Kỷ Vi Điềm yêu cầu thì tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Tần thị còn tặng kèm vài loại máy móc mới được nghiên cứu phát minh gần đây nhất, đây đã không còn là chuyện tiền nữa rồi mà là thứ tốt có tiêu tiền cũng không mua được nữa kìa!
Trong lòng Kỷ Vi Điềm cực kì cao hứng, một người đứng ở đằng trước phối hợp với người đưa hàng chuyển các thiết bị vào tòa nhà thực nghiệm.
“Nhẹ tay thôi nhẹ tay thôi, tuyệt đối đừng để va đập…”
“Anh vất vả quá, cái máy này đặt ở đây là được rồi…”
“Dư lại đều dọn vào phòng thí nghiệm cuối cùng cả nhé.”
Kỷ Vi Điềm đứng ở cửa phòng thí nghiệm, thấy bên trong tràn đầy thiết bị mới nhất nên cười tươi không cần tưới, cô nhận hóa đơn mà người đưa hàng đưa cho rồi nhanh chóng ký tên ở phía trên.
Người đưa hàng sắp gọn lại đám giấy tờ: “Tất cả máy móc đều đưa đến cả rồi, thợ lắp đặt và thợ điều chỉnh thử trong vòng hai ngày này sẽ liên hệ với trường.”
Kỷ Vi Điềm định nói không cần vì chính cô cũng có thể làm được việc này, khóe mắt cô bỗng nhiên thoáng nhìn thấy chủ nhiệm phòng giáo vụ đang đứng dưới tòa nhà thực nghiệm, bên cạnh là Tần Nam Ngự. . .
(Mọi người comment, đánh giá ủng hộ cho mình có thêm động lực nhé!
Nguồn: Webtruyen.com
Editor: Vô Nhan Sắc