Chương 17: Xin Lỗi, Véo Nhầm

“Không buông thì cô định ôm tôi như thế vào trường hả? Đây là tham gia hoạt động diễn thuyết hay là chuẩn bị đi thảm đỏ kết hôn?” Tần Nam Ngự lạnh lùng trào phúng nói.

Kỷ Vi Điềm ngẩn cả người, vẻ mặt chân thành hỏi: “Tôi có phải đã làm sai cái gì hay không, vì cái gì ông trời muốn phạt tôi gả cho anh?”

Tần Nam Ngự cảm thấy hít thở không thông: “……”

Kỷ Vi Điềm đã nhanh chóng bỏ tay ra, lòng bàn tay còn xoa xoa trên quần áo, giống như là sợ mình thật sự sẽ bị Tần Nam Ngự kéo đi Cục Dân Chính kết hôn.

Toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không thể hiện sự ghét bỏ.

Tốt lắm, cô lại làm anh mích lòng rồi!

Đôi mắt Tần Nam Ngự nheo lại một cách đầy nguy hiểm, anh không để ý tới Kỷ Vi Điềm chỉ chờ thời cơ làm anh tức chết nữa mà quay đầu bảo trợ lý đi về trước, còn anh thì nhanh hướng đi vào đại học Giang Thành.

“Ấy, tôi tới đón anh đó, chờ tôi với!” Kỷ Vi Điềm vội vã đuổi theo.

Nhiệm vụ mà chủ nhiệm phòng giáo vụ giao cho Kỷ Vi Điềm là đưa khách quý tới lễ đường trong thư viện, ngày thường đại lễ đường nơi đó chỉ mở ra khi có các trận thi đấu hoặc hoạt động cỡ lớn mà thôi.

Bên cạnh lễ đường là phòng nghỉ, trước khi Kỷ Vi Điềm tới đã kiểm tra kĩ càng rồi, bên trong có đầy đủ mọi thứ như nước trà, đồ uống, trái cây.

Cô chỉ cần đưa Tần Nam Ngự tới phòng nghỉ là thành công rồi!

Kỷ Vi Điềm đi theo phía sau Tần Nam Ngự, cô đã tính toán sẵn trong lòng xem lát nữa muốn thoát thân như thế nào, hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông đi phía trước bỗng nhiên ngừng lại ở một chỗ rẽ, chờ đến lúc cô phát hiện đã không khống chế được mà đâm thẳng vào người anh ta.

Đúng lúc đâm vào l*иg ngực vừa xoay lại của Tần Nam Ngự. . . “đong” một cái như hòa thượng gõ chuông.

Nhưng thứ Kỷ Vi Điềm gõ là mũi, đau đến chảy cả nước mắt, cô theo bản năng định mắng người trước mắt sao đột nhiên lại dừng lại, nhưng cô còn chưa kịp há mồm thì phát hiện sắc mặt của anh ta không tốt lắm nên sợ tới đờ cả người ra.

Lại sau đó, Kỷ Vi Điềm phát hiện khi mình đâm vào mũi lúc nãy, vì vội vã muốn đứng vững nên thuận tay véo cái gì đó, cô vốn tưởng là cúc áo sơ mi của anh, hóa ra. . . cô nắm vào núm ngực đang nhô lên trước ngực Tần Nam Ngự.

Biểu tình lúc này của Tần Nam Ngự vừa đau đớn vừa ẩn nhẫn, anh thấy cô còn nắm không buông nên nghiến răng nói: “Kỷ Vi Điềm!”

Kỷ Vi Điềm “vèo” buông tay ra, tận mắt nhìn thấy cái núm nho nhỏ kia nảy trở về một chút, Tần Nam Ngự kêu rên một tiếng, phía dưới sự mờ mịt trong đôi mắt anh là lửa giận muốn ngũ mã phanh thây cô.

“Tôi, tôi, tôi thề, tôi thật sự không cố ý… Là tại đột nhiên anh dừng lại, tôi không phản ứng kịp nên mới…” Kỷ Vi Điềm nói năng lộn xộn giải thích, sau đó bị một bàn tay to ấm áp chặn lại, đồng thời là giọng nói nhẫn nhịn đến cực hạn của Tần Nam Ngự.

“Đừng để tôi nghe thấy cô nói thêm một chữ nào nữa hết, có nghe thấy không?!”

“……” Kỷ Vi Điềm tức khắc im như thóc.

Cô yên lặng duỗi tay, làm động tác kéo khóa miệng.

Tần Nam Ngự duỗi tay xoa xoa chân mày, tiếp tục đi về phía trước, anh vừa mới đi vài bước thì lại ngừng lại.

Mấy năm nay khu vực mới trong đại học Giang Thành không ngừng xây dựng thêm, thư viện cũ đã phá bỏ, thư viện hiện tại là kiến trúc xây dựng thêm sau này, mấy năm nay Tần Nam Ngự đều ở nước ngoài nên cũng không biết tin tức này, anh theo thói quen đi đến chỗ thư viện cũ nhưng lại phát hiện nơi này chẳng có cái gì cả, anh chỉ có thể dừng lại nhìn cô gái phía sau.

Kỷ Vi Điềm: “???”

Kỷ Vi Điềm nhìn vào ánh mắt sắc bén của anh, trái tim nhỏ đập thình thịch, cô thề, vừa rồi cô thật sự không nói chuyện, chỉ mắng thầm anh ở trong lòng mà thôi, chẳng lẽ, cái này cũng bị an nghe được?

Nguồn: Webtruyen.com

Editor: Vô Nhan Sắc