Chương 16: Cái Này. . . Có Phải Là Ăn Vạ Không?

Tần Nam Ngự: “…”

Cái hay không nói lại nói cái dở.

Trước mắt Tần Nam Ngự như lại hiện lên hình ảnh người nào đó ném anh lại nhà hàng, một mình đối mặt với hai tờ hóa đơn.

Hàm răng anh phát ngứa, hung hăng nghiến răng.

Trợ lý đột nhiên dẫm phanh, mở to một đôi mắt kinh hoảng thất thố, nhìn Kỷ Vi Điềm chắn phía trước xe, cái này… Có tính là ăn vạ hay không?

“Boss, còn, còn lái đi nữa không?”

Lúc này là thời gian đi học buổi sáng, cổng trường đại học Giang Thành có không ít sinh viên ra vào, thấy một màn này, không ít người dừng chân lại hóng hớt.

Bảo vệ trong phòng bảo vệ ở cổng trường thấy tình huống không đúng nên đã đi về phía bên này.

Tần Nam Ngự nheo mắt lại, anh xuống xe rồi đi đến phía trước đầu xe.

Kỷ Vi Điềm không chú ý tới anh đã xuống xe nên cô vẫn còn chắn trên nắp capo, trong lòng nghĩ đến đám thiết bị quan trọng phòng thí nghiệm kia, có thế nào cũng không thể làm Tần Nam Ngự đi được, nếu anh không cần tiền cơm thì cô cũng chỉ có thể…

Kỷ Vi Điềm bất chấp: “Tần Nam Ngự, một người đàn ông như anh sao lại cứ trốn trên xe thế hả? Có giỏi thì anh xuống xe, chúng ta một mình đấu, anh có tin nắm đấm to như nồi lẩu của tôi, một đấm là có thể đưa anh lên thiên. . . a!”

Kỷ Vi Điềm còn chưa nói xong một câu thì cổ áo cô đã bị người ta xách lên.

Cô vừa xoay đầu đã thấy Tần Nam Ngự mặt mũi hầm hầm, mắt đen lạnh lẽo.

Kỷ Vi Điềm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ghế sau xe trống trơn, cô lại quay đầu lại nhìn Tần Nam Ngự trước mắt: “……”!!!

Anh anh anh…… xuống xe khi nào thế??!!

Không phải, vừa rồi cô chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, không phải thật sự muốn đánh nhau đâu nha!

Ánh mắt này của anh ta là có ý gì? Không phải là thật sự muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô đó chứ…

Tần Nam Ngự liếc từ trên xuống dưới thân thể gầy yếu của cô, đầu lưỡi chọc chọc má, khinh miệt cười lạnh: “Nắm tay to như nồi lẩu? Cô ấy hả?”

Kỷ Vi Điềm ngậm miệng.

Suy xét cho anh toàn sinh mệnh, cô cảm thấy lúc này mình không cần mở miệng thì tốt hơn.

Tần Nam Ngự thấy người trước mắt chỉ một giây đã biến từ con sư tử nhỏ dữ tợn vung móng vuốt thành cừu con hiền lành ngoan ngoãn, lông mày nhịn không được nhướng cao.

Cô gái này, khả năng đóng kịch thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Nếu không chính mắt anh đã từng thấy cô diễn trò hay mấy thì suýt thiếu chút nữa anh đã tin là cô thật sự bị dọa sợ rồi.

Sao phòng giáo vụ đại học Giang Thành lại giữ một ngôi sao màn bạc như thế này cơ chứ?

Tần Nam Ngự xách người từ trên nắp capo xe xuống dưới, buông ra tay, Kỷ Vi Điềm mới vừa đứng vững thấy anh xoay người muốn đi nên vội vàng bắt lấy cánh tay anh: “Này, chính anh đồng ý với chủ nhiệm phòng giáo vụ là sẽ tham dự hoạt động ngày hôm nay, hiện tại đi như thế có phải quá không phụ trách nhiệm hay không?”

“Buông ra.” Tần Nam Ngự không thích lôi lôi kéo kéo với người khác.

“Không buông!” Kỷ Vi Điềm cũng cứng đầu cứng cổ, hôm nay đừng nói là mời, cho dù là lì lợm la liếʍ thì cô cũng không thể cho Tần Nam Ngự đi.

Giọng nói mang theo vài phần quật cường khiến bước chân Tần Nam Ngự hơi khựng lại, anh ngoái đầu lại nghiêm túc nhìn cô một cái.

Hôm nay Kỷ Vi Điềm mặc một bộ quần áo casual, áo màu trắng, quần jean trắng xanh, giày cao gót lộ ngón chân, tóc dài buộc cao, sạch sẽ nhanh nhẹn.

Cặp mắt trong trẻo sáng ngời kia cảnh giác nhìn chằm chằm anh, hai tay giữ chặt anh vì khẩn trương mà mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Gió thổi qua từ trên người cô, trong không khí mang theo một chút hương thơm nhàn nhạt của hoa sơn chi… Mùi hương kia rất nhạt, mang theo một tia ngọt thanh khiến Tần Nam Ngự cảm thấy quen thuộc.

Trong một nháy mắt, anh hơi hơi ngây người, khi anh nhìn về phía cô một lần nữa, ánh mắt anh đã trở nên lạnh lẽo.

Nguồn: Webtruyen.com

Editor: Vô Nhan Sắc